Lisa bỏ đi

1.3K 101 0
                                    

Tia nắng đầu ngày chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường. Chaeyoung khó chịu mở mắt, nhìn xung quanh phòng một hồi, đây là phòng của cô? Chắc hôm qua Jisoo đã đưa cô về đây. Đang định bước xuống giường thì đầu đau một trận như búa bổ. Hôm qua cô uống nhiều quá. Theo phản xạ, cô nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, vậy mà đã hơn 10:00 rồi. Cũng may hôm nay là chủ nhật.

Chaeyoung bước từng bước nặng nề vào nhà tắm, nôn một trận, đem những thứ trong ruột tống hết ra ngoài. Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô xuống lầu, pha một cốc trà gừng uống để giải rượu. Từ hôm qua đến giờ cô cũng chưa ăn được tí gì, ngoại trừ lúc đi cùng Lisa thì chỉ ăn được chút ít, còn lại toàn uống rượu, mà lúc nãy cô đã nôn sạch ra rồi, thành thử trong bụng Chaeyoung lúc này rỗng tuếch. Cũng may Jisoo chu đáo, sau khi đưa cô về thì đã nấu sẵn cháo cho cô rồi bỏ vào tủ lạnh, giờ chỉ việc hâm lại thôi. Sau khi cô ăn xong thì chợt nhớ lại chuyện tối qua.

Chết thật.

Hôm qua cô bị cái gì vậy?

Thật sự là lúc đó cô không thể kiểm soát được bản thân mình. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Lisa và thằng nhóc đó tươi cười với nhau thôi là cô đã không chịu được rồi.

Lúc đó cô đã.......làm tổn thương đến Lisa? Không được, cô phải đến đó xin lỗi Lisa thôi.

Nghĩ là làm, Chaeyoung khoác vội chiếc áo rồi tức tốc đến nhà Lisa. Đến nơi cô bấm chuông cửa, chỉ thấy một người gia nhân bước ra, cô vội hỏi thì nhận được tin sét đánh:
- Ngài tới tìm tiểu thư Lisa sao ạ? Vậy thì xin lỗi ngài, tiểu thư Lisa từ sáng sớm hôm nay đã cầm vali rời khỏi nhà rồi ạ.
- Ông có biết cô ấy đi đâu không? Chaeyoung hỏi.
- Dạ không. Sáng sớm nay tôi có thấy tiểu thư ra ngoài một lúc, sau đó khoảng một tiếng thì thấy tiểu thư quay về, xách vali đi, chỉ nói với ông chủ là sẽ chuyển ra ngoài ở một thời gian, không nói rõ là sẽ đi đâu.
- Được rồi, cảm ơn ông.
Nói rồi, Chaeyoung rời đi, vừa đi vừa gọi cho Jisoo:
- Alo, Jisoo, tôi cho cậu hai ngày, mau tìm ra chỗ ở hiện tại của Lisa cho tôi.
Jisoo than trời:
- Tiểu tổ tông!! Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì mà kiếp này cậu đày đọa tôi như thế! Lão bà của cậu chạy trốn, cậu cũng phải nhờ tôi à ?!
- Cậu không tìm được thì một là nửa năm lương của cậu sẽ không có. Hai là cậu cút về Kim thị của cậu đi! Đừng chạy tới chỗ tôi nữa! Chaeyoung hăm dọa.
- Được rồi được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Làm việc ngoài giờ lương tăng gấp đôi nha Park tổng!!!
- Tìm được người rồi hẵng nói. Chaeyoung nói xong cúp máy.
Suốt cả ngày hôm ấy Chaeyoung chỉ lo điện thoại cho Lisa, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút kéo dài cùng lời nói quen thuộc: thuê bao quý khách vừa gọi,......
Cô nhắn tin xin lỗi, cũng không thấy Lisa phản hồi. Trong đầu Chaeyoung lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất là tìm thấy Lisa. Lalisa, em đang ở đâu?
Còn về Lisa, sau sự việc tối hôm qua, nàng khóc ròng suốt một đêm. Sáng sớm hôm nay nàng đi đến phòng trọ của Lee Dong Min, đang định mở cửa thì trong phòng vọng ra những tiếng rên dâm đãng cùng tiếng thở hồng hộc của Lee Dong Min. Nàng như không thể tin vào tai của mình. Lee Dong Min đã phản bội nàng rồi! Vậy là Chaeyoung nói đúng.
Nàng lắc đầu, hai hàng nước mắt lại rơi trên gò má. Nàng chạy khỏi nhà trọ, trở về nhà. Ngay tức khắc tên Lee Dong Min kia nhận được tin nhắn chia tay từ nàng.
Con người quả thật còn đáng sợ hơn cả loài quỷ. Ngoài mặt thì ôn nhu tươi cười, nhưng sâu thẳm bên trong bản chất lại quá ghê tởm. Thế giới này thực sự quá khốc liệt, mà nàng lại quá đỗi ngây thơ, giống như chú cừu non lạc vào giữa bầy sói hoang dại, mưu mô, để rồi mình bị ăn thịt lúc nào cũng không hay biết. Park Chaeyoung cũng vậy mà Lee Dong Min cũng vậy, đặc biệt là Park Chaeyoung. Quen biết nhau lâu như vậy, cứ ngỡ mình đã hiểu được Park Chaeyoung, không ngờ...
Tuy Park Chaeyoung đã đúng khi mà cảnh báo nàng, nhưng cô đã không đúng khi mà xúc phạm đến nhân phẩm của nàng. Nàng rất buồn, không phải vì chuyện bị Lee Dong Min phản bội, mà là bị những câu nói kia của Chaeyoung làm tổn thương.
Nàng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Seoul đầy khốc liệt này. Nàng muốn tĩnh tâm một thời gian. Việc của công ty nàng tạm giao lại cho Kim Jennie, với năng lực của cô ấy, hoàn toàn có thể điều hành LA. Appa nàng cũng đã chấp nhận rồi.
__________________
Trong suốt hai ngày chờ đợi tin của Jisoo, Chaeyoung như một cái xác không hồn, suốt ngày chỉ biết uống rượu và uống rượu, bỏ bê công việc ở công ty. Cô cứ nhốt mình trong căn biệt thự. Dọc suốt hành lang, những mẩu thuốc lá cùng những chai rượu nằm lăn lóc trên mặt sàn. Rèm cửa bị cô buông hết xuống, cả căn nhà bây giờ như chìm vào một màu đen của sự tuyệt vọng, bất kể ngoài kia là đêm hay ngày, Chaeyoung cứ uống. Uống để vơi bớt đi nỗi nhớ về Lisa. Cô rất nhớ Lisa, rất rất rất nhớ. Nhớ từng nụ cười của nàng, nhớ từng ánh mắt của nàng, nhớ giọng nói trong trẻo ấm áp của nàng, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, là Jisoo! Chaeyoung như người chết đuối vớ được khúc gỗ, nhanh chóng nhấc máy, nghe đầu dây bên kia trả lời:
- Alo! Chaeyoung à, mình đã tìm được lão bà của cậu rồi, địa chỉ mình gửi qua mail nhé. Lão bà của cậu trốn kỹ quá, mình vất vả lắm mới tìm được, lo mà dỗ người ta đi. Nhớ tăng lương gấp đôi cho mình đấy.
- Khoan đã Jisoo, việc công ty tôi tạm giao cho cậu trong ba tháng, khi tôi về hứa sẽ trả thêm lương nửa năm cho cậu. Còn nữa, nhớ phải níu giữ hợp đồng với LA, không được kết thúc, rõ chưa.
Nói xong Chaeyoung cúp máy.
- Này này Park Chaeyoung!! Khoan đã!! Park Chaeyoung!! Tên chết tiệt nhà cậu!! Đồ vì sắc quên bạn!! Đồ độc tài thối tha!! Huhu, sao cậu nỡ hi sinh khoảng thời gian nghỉ phép quý giá của tôi chứ hả? Chết tiệt, Park Chaeyoung, đồ khốn khiếp nhà cậu!!!!
Jisoo cứ oán than, cứ chửi rủa Chaeyoung đi, dù gì thì chỉ có nghe thấy đâu mà sợ :))))
------------------------------
Lisa sau khi rời khỏi Seoul thì đến một vùng quê ở ngoại ô thành phố. Không khí ở đây rất yên bình, nàng chẳng muốn ngồi ôtô nữa, bèn xuống xe đi bộ, hít thở không khí trong lành của vùng quê yên bình này. Nàng đi bộ cũng đã lâu, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một cái nhà trọ nào cả. Trời cũng sắp tối rồi, phải làm sao đây? Đang lo lắng vì tối nay có lẽ nàng sẽ phải ngủ ngoài đường thì chợt có một chiếc xe tải đi ngang qua, dừng đúng chỗ của nàng. Mắt thấy nàng đang kéo một chiếc vali, cách ăn mặc có vẻ không giống người ở đây, liền biết là khách phương xa tới, bác tài kéo kính xe xuống hỏi:
- Này cô gì ơi, có phải cô đang tìm nhà trọ không?
Lisa hơi giật mình, quay lại đáp :
- À vâng ạ, bác có biết gần đây có quán trọ nào không ạ ?
- Ta biết, cháu đi tiếp tầm 2 cây nữa là đến nhưng quán trọ đó ở khá xa, cháu có muốn đi nhờ không?
Nhìn thấy mặt bác tài cũng khá hiền lành, Lisa liền vui vẻ đồng ý.
Đến nơi, Lisa lễ phép cảm ơn bác tài rồi bước vào. Quán trọ này khá nhỏ. Như vậy cũng tốt, nàng vốn không thích ồn ào. Ở trước quán trọ có một cái chuông treo ở cổng, có vẻ giống với chuông của trên thành phố. Nàng bước đến cầm lấy cái dây rung vài cái, lúc sau thì cánh cửa được mở ra bằng một người phụ nữ trạc 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Bà mỉm cười với Lisa:
- Chào cháu, cháu muốn thuê phòng trọ hả, vào đây đi, sắp vào hè nhưng để trúng gió cũng không tốt.
- À vâng, cháu chào cô, cô cho cháu thuê một phòng trọ được không ạ? Lisa lễ phép nói.
- Được chứ cháu, cháu thích phòng nào thì chọn đi.
Nàng đi một vòng, chọn ngay phòng cuối dãy.
- Cô cho cháu thuê ba tháng, bây nhiêu tiền đủ chưa ạ?
Vừa nói Lisa vừa cầm một xấp tiền dày cộp đặt trên bàn.
Chủ quán trọ nhìn thấy, hoảng hốt:
- Bây nhiêu nhiều quá rồi cháu!!
- Không sao đâu ạ, cô cứ cầm lấy đi. Miễn sao cô giữ cho quán trọ yên lặng là được. Lisa đáp.
- Không được! Ta không thể nhận một số tiền lớn như thế này được.
Chủ quán trọ nói.
- Cô à...coi như cháu xin cô... Cô nhận lấy đi. Bây giờ cháu đang rất mệt, cô đừng cho ai vào làm phiền cháu nhé!
- Thôi được rồi, cô chỉ lấy đúng số tiền thuê trọ 3 tháng của cháu, còn lại coi như cô giữ hộ, ba tháng sau cô sẽ trả lại cho cháu.
Bà chủ quán nói vào cánh cửa phòng đang được Lisa đóng dần.
Căn phòng Lisa ở không tính là quá rộng, tầm 7 mét vuông, bên trong có trải sẵn một tấm đệm và một chiếc tủ quần áo cỡ vừa.
Mệt mỏi, nàng chẳng thèm xếp quần áo vào tủ đã nằm lăn ra tấm đệm. Cầm chiếc điện thoại lên, nàng phát hiện ra, có tới 30 tin nhắn chưa đọc! Tất cả đều là của Park Chaeyoung! Nàng mở ra, nội dung bên trong toàn là lời xin lỗi " thành khẩn" của Chaeyoung đến Lisa, còn có cả lời " tỏ tình " nữa chứ.
Nàng lẩm bẩm một mình:
- Chị nghĩ mấy lời xin lỗi bâng quơ của chị là sẽ giải quyết hết được việc à? Còn lâu! Trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ này của tôi đã tan nát rồi! Tất cả là vì chị đó đồ khốn khiếp! Khi tôi trở về đừng mong thấy mặt tôi nữa! Tôi sẽ cho chị ăn cả tấn bơ luôn!
Nàng lại khóc, khóc chán khóc chê thì lại lăn ra ngủ. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Trong giấc mộng, thỉnh thoảng nàng lại khóc nấc lên một tiếng nói mớ:
Hic, Park Chaeyoung, hic, đồ thối tha....
===============
Hết chương 9
19/2/2021

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ