Chương 36

182 23 0
                                    

"Thưa những vị khách nán chân lại nơi đây nghe đàn, mạn phép cho nữ được nói câu tiễn biệt. Vì cũng như một câu chuyện, bản nhạc nào có kết thúc của nó cả. Nhưng thật tình lắm lúc, nữ cũng mong rằng sẽ có câu chuyện nào đó được kể trong tiếng đàn, tiếp tục mãi mãi. Thế mà ông trời vẫn rất thích trêu ngươi, nữ không thể nào giữ mãi xuân sắc này cho các vị được. Mặc dù rất tiếc, nhưng xin hãy cất bước. Bởi nữ không muốn vì nữ mà các vị phải mất ngủ đêm nay đâu."

Ca kỹ e thẹn nói. Gò má của cô đã ửng hồng vì ngại ngùng, cô không cách nào từ chối được những lời mời mọc của các quý ông nghe đàn nên khiến khách nán lại càng đông hơn.

Họ muốn ngắm nhìn thật rõ ràng, gương mặt của vị ca kỹ có tiếng là hát hay nhất thủ đô. Và tất nhiên sau khi được chiêm ngưỡng tận mắt tài năng cùng với nhan sắc mỹ lệ này rồi thì họ chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Vì khát khao của một người đàn ông luôn được giấu kín đã trỗi dậy, là luôn muốn nắm những thứ đẹp đẽ trong tay.

Quả thật, ánh mắt của những vị khách ngồi phía dưới từ tò mò háo hức đã trở thành muốn khao khát chiếm hữu.

Dưới những tiếng hò reo không ngớt và những đóa hồng cứ liên tục được ném lên sân khấu, ca kĩ nọ vẫn được hầu gái hộ tống vào trong cánh gà. Lúc này, Asano mới thả lỏng tay để buông đàn xuống.

"Cậu vất vả rồi." Hầu gái khẽ miệng nói khi đỡ tay ca kĩ bước ngang qua chỗ hắn.

Asano không bận tâm, thể nào thì trong lòng bọn họ vẫn nghĩ đây cũng là một việc hắn nên làm.

Nhưng sai rồi, Đại nguyên soái tiền nhiệm này cực kì ích kỷ, hắn chỉ đổ mồ hôi vì những việc có lợi cho chính hắn mà thôi.

Việc này cũng không ngoại lệ. Có làm thì mới có ăn, nhìn kìa, chưa gì mà cái ăn đã tới rồi.

Trước tầm nhìn của Asano, một người đàn ông cao ráo, tướng tá đẹp đẽ mặc quân phục đang đi dọc hành lang bên trong cánh gà.

Anh ta quan sát rất nhiều hướng, trông giống như là đang tìm ai đó. Khi tấm áo choàng đó phấp phới qua từng nhịp đi của anh ta, thì ai đi ngang qua người đàn ông đó đều phải đứng lại để cảm thán vẻ đẹp không góc chết của người đàn ông kia.

-"Chào buổi tối, tôi có thể mời cậu tối hôm nay không?"

Asano nghe xong câu hỏi ấy thì bật cười. Hắn vẫn cực kỳ chậm rãi xếp khăn tay thành hình vuông vức ngang ngắn, sau đó cẩn thận nhấc đàn lên lau chùi.

Hắn dùng ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại rất hời hợt hỏi lại người đứng trước mặt.

-"Tôi rất tiếc là ngài mời không đúng người rồi, ngài sĩ quan ạ. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây."

-"Ôi trời! Ta tự hỏi tại sao lại là "không đúng người", mà không phải là "không đúng lúc". "

Người đàn ông nói xong thì ngồi xuống, đối diện với tầm mắt của hắn.

"Cạch." Một tiếng để đồ vật xuống sàn gỗ chợt vang lên bên cạnh Asano. Chỉ cần nghe thôi thì hắn cũng biết, đây không phải là một thứ đồ chơi bình thường mà tất cả mọi người đều có thể cầm vào.

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ