Chương 13

312 34 0
                                    

Anh ta nói thật, mình đúng là phận bèo trôi mà. Gì chứ, học trò mình dạy nó từ cái thuở nó còn chập chững bước đầu tiên vào đời thế mà giờ nó quay lưng phũ phàng với mình như thế đây! Coi chịu nổi không!! 

Anh ta thở dài một hơi, nhìn cánh cửa mới khép lại mà lòng lạnh lẽo lạ thường. Tiểu thiên thần em ấy ghét mình mất thôi! 

Đi tới cuối xuống nhặt thanh kiếm đáng thương của mình lên, anh ta ngắm nghí nó một chút rồi quăng trở lại bàn gỗ. Ngã người tự do xuống giường, anh ta đột nhiên mang trong lòng một nỗi sầu muộn khó nói nên lời từ thanh katana đó.

***

Nagisa tỉnh dậy trong phòng Karma. Nhưng chính cậu cũng chẳng rõ phòng này là của ai nữa. Nagisa nhìn ngó xung quanh rồi đặt bước đầu tiên xuống thảm lông thú. 

'Cạch'.

-"Dậy hả?" Karma tuổi niên thiếu tay cầm ly sữa còn bốc khói bước vào. Nagisa hoảng hốt, nói chẳng được mấy từ liền thu mình vào một góc, đưa con mắt e ngại nhìn anh. 

-"Mau ra đây!" Karma bước tới một góc trong phòng, anh từ trên xuống nhìn Nagisa, mặt lạnh nói.

-"Đừng để tôi lặp lại lần hai. Mau ra đây!" Karma nói, giọng bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Nagisa lắc đầu, cương quyết không chịu ra. Thái độ anh như thế, cậu chui đầu ra cho để bị đập à?

-"Thế không đói sao?" Karma khó chịu cầm ly sữa lên, dịu dàng nhất-có-thể mà đưa tới trước mặt cậu.

-"..."

-"Có."

Kì thực, cũng đâu phải là ngày một ngày hai tới Akabane gia, nhưng mà Nagisa vẫn rất cảnh giác cực kì cao độ.

 Karma biết rằng nhà mình rất không bình thường như bao nhà khác. 

Cứ bởi ta nói, có nhà nào mà mới sáng sớm Mặt Trời chưa lên gà cũng chưa gáy mà đã có tiếng binh sĩ hùng hồn kêu "Một hai" luyện tập rồi. Chưa kể sau đó còn có tiếng súng rồi dao kiếm đủ thứ kiểu, Nagisa mà không hoảng thì đúng là kì tích. (À, đó là do anh ấy tự nghĩ thôi.)

Karma kiên nhẫn nói thêm vài lời, cậu nhóc liền ló đầu ra khỏi tấm màng kéo.

-" Phòng anh." 

Nghe xong, Nagisa trở lại mặt than như cũ. 

-"Xuống phòng bếp."

Nagisa gật đầu. Thế rồi một lớn một nhỏ, một đầu xanh một đầu đỏ, kẻ đi trước người đi sau xuống dưới phòng bếp. 

***

Irina sốc lắm!

Lần đầu tiên thấy thằng cháu mặt lạnh ham công tiếc việc nhà mình chịu ló mặt xuống phòng bếp ăn sáng. Tưởng thế nào thì ra là do thằng nhóc nhặt ngoài đường hôm trước.

Irina nhìn Nagisa một chút, âm thầm đánh giá. 

Cảm nhận đầu tiên của chị về cậu là kì thực quá sắc sảo, quá cảnh giác và quá thận trọng. 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ