Nakata chết lặng, bên tai ong ong không thể nghe được điều gì nữa. Đôi chân dần tê rần vì phải đứng trên đôi bốt cao quá lâu, thế vẫn chẳng thể nào bằng cơn buốt giá trong tâm can mình. Hết cuối xuống rồi lại ngẩng lên, Nakata nhìn quanh như thể nơi đây vô cùng xa lạ, cứ hệt đứa trẻ bị bỏ lại ở một chỗ không hề quen biết.
"Cộc! Cộc!" Anh nghe có tiếng búa gỗ đóng xuống một bề mặt gỗ khác. Và khi hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động, thì Nakata nhìn thấy ngay quan tòa. Quý ông đội tóc giả ngồi ở trước tất thảy cao giọng làm yên ắng cả căn phòng, sau khi đặt chiếc búa gỗ sang một bên, ông nói:
"Tất cả trật tự!"
"Tiếp theo đây, chúng ta sẽ xét xử những kẻ tội đồ ở đây, đồng thời cũng là các tác nhân gây ảnh hưởng lớn một cách đến công cuộc chiến đấu chống áp bức của chúng ta. Có mặt ở đây là các vị đại biểu, ban cố vấn, và người được ủy quyền bởi các bên liên quan cùng với các đại diện nhân dân."
Người phát ngôn nói thật to, nhưng tất cả chỉ lọt được vào tai anh có vài chữ. Chẳng khác ngày đầu biết tin dữ khi cuộc phản động được dịu xuống, khuôn mặt anh vẫn mệt mỏi, hốc hác và quầng thâm dưới mắt thì càng ngày càng rõ hơn. Nguyên soái thật sự là một quân nhân có tài quân sự và chỉ đạo vô cùng xuất sắc, ngài đã xác nhận thương vong lẫn thiệt hại mà quả bom đó gây ra cho Đại trụ sở chỉ trong một vài ngày. Hiệu suất làm việc phải làm kinh ngạc biết bao nhiêu người trẻ ngoài kia.
"Đại úy, ngồi xuống thôi. Đại diện hoàng tộc đã an tọa rồi."
Đại tá nói với anh, đồng thời cũng kéo nhẹ cổ tay áo anh khi đã ngồi xuống. Nakata vẫn còn đang thả hồn theo mây trở lại thực tại được vài phút, sau khi ngồi xuống ghế gỗ bên trên chỗ dành cho người tham dự phiên tòa. Vì vẫn còn ở cấp bậc Đại úy, hơn hết anh từng là người được ngài Asano trọng dụng nên vị trí ngồi của Nakata cũng rất cao, là vườn treo đối diện đại diện hoàng tộc. Phóng viên chen chúc nhau ngồi đầy hàng ghế dành cho họ ở phía dưới khi anh vô tình đánh mắt xuống, họ lăm lăm cầm trên tay những quyển sổ tay để ghi chép và không hề rời một giây nào khỏi những gì trước mũi.
Nakata bỗng dưng muốn trốn khỏi đây kinh khủng. Và lấp đầy khoang ngực trống rỗng chết tiệt này bằng thứ gì đó như khói thuốc lá, hay tệ hơn là thuốc phiện.
"Này Endoh, cậu đã coi cái bản báo cáo mà bộ phận kiểm duyệt đề lên chưa?"
Một câu hỏi bỗng tới, Nakata nhìn sang Đại tá một chút rồi lại nhìn xuống bên dưới. Anh đáp lời, thật lễ phép:
-"Bản sao lưu sao thì có lẽ là tôi coi rồi, thưa Đại tá."
Nghe được câu trả lời của cấp dưới, Đại tá lại nhỏ giọng thêm nữa và ghé sát vào Nakata. Ông ta vỗ đùi:
"Thật kinh khủng mà, tôi không thể nghĩ Nguyên soái Akabane có thể thống kê hết tất cả chúng chỉ trong mấy đêm. Ngài ấy phải năng suất đến mức nào thì mới làm được như vậy chứ."
-"Chắc là vì ngài ấy muốn cho cục diện sớm ổn thỏa, cũng để yên lòng dân chăng..."
"Chứ sao nữa! Nếu cứ để thế mà tiếp tục thì cả nửa nước Nhật Bản này lại chả biết chúng ta bất tài, không thể bảo vệ nổi được Đại trụ sở lẫn Đại nguyên soái của mình à?!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại Úy
FanfictionTên truyện: Chuyện tình Đại Úy Author: Nguyễn Hy Tags: [KarNagi], [Fanfiction], [nam×nam], [chiến tranh], [1-1], [Japan], [giả tưởng], [OOC]. CP: Karma Akabane Karma x Nagisa Shiota. Tình Trạng: đang tiến hành. Chương: đang tiến hành (dự kiến có chư...