Chương 24

208 31 12
                                    

Thật sự có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn ngủ đâu, nó thật dai dẳng và chỉ xếp sau nỗi nhớ người yêu. 

Cơ mà thật xui xẻo khi Nagisa lại hứng trọn một trong số đó, cậu mất ngủ hầu như cả đêm qua và chẳng có ý nghĩ chợp mắt tí nào. Nagisa khá lo, cậu nghĩ nhiều về chiến sự lúc này nhiều hơn bao giờ hết, kể cả khi tin rằng năng lực của bộ đôi Hayami và Chiba chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. 

Nagisa thấy những suy nghĩ này thật là kì lạ, lần đầu tiên cậu đột nhiên có những ảo tưởng về tương lai hoà bình. Thật sự là lần đầu tiên cậu mơ về những gì bản thân sẽ thực hiện sau giải phóng, cũng như mình sẽ về đâu sau chiến tranh. Nagisa nửa đêm nằm gác tay lên trán vắt óc, nhưng mà có nghĩ hoài cũng vẫn không ra. Cậu lại tiếp tục nằm xuống rồi lại ngồi dậy, ngồi dậy rồi lại nằm xuống và liên tiếp lặp lại một chuỗi hành động vô nghĩa như vậy cho đến chừng qua nửa đêm. 

"Điên quá..." Nagisa ôm mặt tự trách móc, cậu đang làm gì thế này? 

Thôi thì ngủ cũng không ngủ được nữa, Nagisa quyết định thay đồ ra ngoài tuần tra. 

Đã hơn nửa đêm và đã bắt đầu một ngày mới, nhưng Mặt Trời lẫn những tiếng ó o vẫn chưa vang lên ở nơi xóm làng. 

"Hình như là giờ này vẫn chưa."  Nagisa ngoại lệ suy nghĩ quá nhiều về nhưng điều lặt vặt. Cầm trong tay khẩu súng trường hay dùng, cậu lang thang từ đầu đến cuối doanh trại xong rồi lại lui tới trường xử bắn. 

Đêm tối thanh vắng, nơi trường xử bắn đóng một cái cột to dùng để tử tội tù nhân, xung quanh vương vải vài vết máu đã phai màu theo ngày tháng. Hương đêm hùa theo cơn gió thổi lồng lộng vào trường bắn vắng vẻ càng làm tăng thêm vẻ chết chóc của nơi này. Nagisa thỉnh thoảng cũng tới nơi này vì hầu như chiến trường nào thuộc kiểm soát của Nhật Bản cũng có, cậu tới chủ yếu để đánh võ một mình luyện tập, tranh thủ lúc rảnh rỗi sáng tạo thêm vài thế đánh có lợi khi tấn công. 

Nagisa loáng thoáng nghe người trong quân đội nói rằng nơi đây có ma, âu cũng vì là những mối hận thù chất lên cao đống của bọn địch nhân khi bị xử tử. Cam lòng không siêu thoát nên mới vất vưởng nơi đây, sẵn sàng vớ lấy thằng con nào ngu ngốc yếu bóng vía đến đây gọi hồn. 

Cậu thì là một người không theo đạo, sống nơi chiến trường bao nhiêu năm đã mài mòn cái sợ sệt trước thứ gì đáng sợ của một con người trong Nagisa. Cũng vì theo thời đại tân tiến hoá, Nagisa lại càng ít tin về ma quỷ vong hồn. 


"Đại uý! Đại uý ơi, có chuyện không hay rồi!!" 

Đang ở nơi vắng lặng một mình, bỗng một tiếng nói vang lên làm phá bĩnh bầu không khí rùng rợn. 

"Ôi!" Chàng lính khẽ run người cái vì bầu không khí lành lạnh, anh ta cũng nhanh chóng theo tác phong chào Nagisa: 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ