Chương 2

559 65 6
                                    

Nagisa dừng chân trước cánh cửa lớn. Mắt không chút dao động nhìn sang tên lính, gật đầu. Đợi sau khi người lính đi khuất, cậu mới mở cửa đi vào. 

Trong căn phòng (rất) lớn. Nagisa đứng trước dãy bàn dài, nghiêm trang đưa tay lên trán, và cậu nghiêm trọng nói: 

-"Đoàn kết. Đại úy Nagisa Shiota, xin thứ lỗi vì tôi đã đến trễ!" 

Hiếm khi Đại úy vô cùng có trách nhiệm trong công việc và luôn đến sớm hơn mấy phút trước khi họp đến trễ, Đại tá rất vui. Biết mặt nhau cũng hơn mấy năm, thú vui muốn nói móc người khác trong người cô vẫn không hề vơi bớt. 

Kaneko cao giọng, nói với Nagisa.

-"Vậy là không được, Đại úy Shiota! Chúng ta là những quân nhân, mà phẩm chất vốn có là phải luôn đúng giờ. Tôi và các ngài ngồi ở đây, tất nhiên, sẽ luôn tha thứ cho lần sai đầu tiên của một người quân nhân trách nhiệm như cậu. Nhưng liệu như vậy có đủ cho cậu tha thứ cho bản thân không?" 

Nagisa thấy buồn cười, vậy mà cậu vẫn không biểu hiện gì trên mặt. Đại tá Kaneko đến nay cũng đã lớn, nhất định là lớn hơn cậu mấy tuổi nhưng vẫn tính nết trẻ con như thế. Nhưng cậu không muốn chấp nhất, Nagisa là sinh ra là đàn ông, cậu không có lý do gì lại không tôn trọng cấp trên của mình cả. 

Cậu nhìn cô, cuối đầu nói: 

-"Tôi đã biết lỗi. Cảm ơn Đại tá đã nhắc nhở." 

Vì vẫn còn thời gian, nên hai người cấp cao nhất ở trên lầu vẫn không có vẻ gì là muốn can thiệp. Karma lười nhác ngồi như muốn dính cả người vào ghế, anh không để Karasuma lấy mũ của mình treo lên móc cùng với áo choàng, dù Nguyên soái đã đề nghị rất nhiều lần. Lúc này Karasuma cũng cuối xuống hỏi ý kiến, nhưng không phải là về cái mũ cùng áo choàng nữa. 

-"Ngài có cần tôi lên tiếng không, thưa ngài?" 

-"Không cần đâu." 

Rồi sau đó che đi đôi mắt của mình bằng cách cuối đầu để chiếc mũ che khuất đi. 

Trái ngược lại với thái độ bình chân như vại của hai người có quyền nhất ở quân đội trên lầu cao, phía dưới bây giờ chẳng khác nào một chiến trường của những cái miệng. Họ xì xào nhưng không muốn lên tiếng, kẻ vuốt râu người dập thuốc, vẫn không có dấu hiệu cho sự ồn ào của những con người nhiều chuyện này sẽ kết thúc sớm. Mãi đến khi Đại tướng, người ngồi đầu bàn và đối diện nơi Nagisa đứng, lên tiếng:  

-"Hay là hôm nay tới phòng tôi xử lí văn kiện đi." 

Takahashi Yukio, tên là "Chinh phu" nhưng lại rất ít ra trận. Không mấy ai thuộc thế hệ lính bây giờ thấy được năng lực thực sự của y ngoài việc xử lý giấy tờ, vì y hiện giờ đã đến tuổi phải lấy vợ. Nhưng những tin đồn về tài năng của Đại tướng vẫn không ngớt. 

Có người bảo y rất mạnh, khả năng chiến xa vượt xa Đại úy và được xếp ngang hàng với Đại nguyên soái về kỹ năng dùng súng. Cũng không thể kể đến khả năng xử lý công việc giấy tờ nhanh như chớp của y. 

Và về chuyện thậm chí lĩnh vực này cũng được lấy ra đi đồn, thì là nhờ vào nhan sắc và độ đẹp của y. Tất cả chỉ đứng sau Đại nguyên soái trong bảng xếp hạng các quan chức điển trai của năm được những cô trong và ngoài Đại trụ sở âm thầm xác lập. 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ