Chương 42

124 29 8
                                    

-"Tới đó thôi, Endoh." 

Bốt đen dừng trên bậc thang cuối cùng, Nakata không vội quay đầu mà vẫn rất bình thản. 

-"Có vẻ ông vẫn không biết phép tắc gì nhỉ?" 

Karma ở đằng sau lưng Nakata, nhướn mày châm chọc.

Bóng lưng trung niên không động đậy, không hề có dấu hiệu là sẽ quay lại và cùng đối mặt với người đằng sau. Karma nâng cầm, híp mắt nhìn theo, cố gắng không bày ra vẻ mặt khó chịu. 

Nakata không hề để tâm đến lời anh vừa nói, ông tập trung, cố gắng nghe tiếng người dần xa từ đằng sau góc khuất của bức tường. Tay ông đặt trên thành cầu thang, ung dung mà gõ nhẹ từng nhịp, khoé miệng hơi cong lên. 

Dù đang nhỏ dần đi, nhưng ông nghe được vài tiếng bước chân, và chính xác thì những tiếng bước chân ấy thuộc về ba người. Nakata tuy chưa kịp nhìn thấy, nhưng suy đoán, ông nghĩ có thể là một người trung niên lớn hơn ông, một cô gái trẻ, và còn lại đương nhiên là của vị Đại uý đương nhiệm. 

Tại hành lang sau góc khuất bức tường, tiếng trò chuyện vẫn liên tục. Hầu nữ im lặng không nói, chỉ chầm chậm đi sau Nagisa. Quản gia Kim mỉm cười trìu mến với Nagisa, nói với cậu: 

-"Cậu Nagisa, thật tiếc khi tôi phải thông báo, ngài Karma đang phải giải quyết công việc đột xuất, ngài ấy nhờ tôi nói với cậu rằng xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Và vì bữa tối sẽ bắt đầu muộn hơn so với dự tính, tôi sẽ mang thêm cho cậu Nagisa một ít bánh quy nhé? Ngài Karma vừa mới lệnh cho người hầu chuẩn bị rồi, cậu có thể dùng ngay khi xuống phòng ăn." 

Nagisa gật đầu, đáp:

-"Được, làm phiền ông rồi, cảm ơn ông." 

Quản gia Kim không bất ngờ, Nagisa vẫn luôn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, vì vậy ông chỉ cười, cúi đầu: 

-"Không có gì đâu ạ, vinh dự của tôi mà." 

Chỉ đợi tiếng người mất tăm, cả dãy hành lang dần trở nên tĩnh mịch, Nakata mới hài lòng quay đầu. Tay ông di trên lan can cầu thang, đi đến chỗ Karma, nhưng lại dừng ở trên anh hai bậc. 

Nakata muốn anh phải ngước lên. 

Karma cau chân mày, anh hiểu được Nakata, và tỏ vẻ không có thiện ý với người đàn ông trước mặt.

Nhưng không lâu, nụ cười của người lãnh đạo trẻ lại hiện diện trên môi, thể hiện rằng nó theo một ý nghĩ khinh thường vô cùng rõ ràng. Anh nghiêng đầu sang bên trái, cố ý không nhìn Nakata, chưa muốn mở miệng. 

Karma muốn kẻ xuống nước phải là ông. 

Nakata thở hắt ra một hơi, ông nói: 

-"Tôi chỉ đi loanh quanh đây, và tình cờ bị lạc thôi, thưa cậu." 

Karma di con ngươi hổ phách chiếu thẳng lên người ông, sau đó chầm chậm quay đầu. 

-"Ồ?" 

Trong một khoảnh khắc, cả thân thể Nakata bỗng bị nhấn chìm trong thứ sát khí không tên toả ra từ người cậu thanh niên trước mắt. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, thứ tinh thần thép của quân nhân đã giúp ông vẫn đứng vững, và lặng người giương ánh mắt nặng nề nhìn vào Karma. 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ