Chương 14

290 36 0
                                    

Nagisa vẫn giữ tâm tình bình ổn trong khi chạy đi nhanh trong làn khói bụi mù mịt. 

Cậu vẫn giữ những câu hỏi đó trong đầu, nhưng dẫu sao vẫn chưa có câu trả lời cho nó. 

Bên cạnh có người có một khẩu súng lục, một con dao găm nhỏ, cậu thậm chí còn không thèm vơ lấy thanh kiếm khi vội chạy ra ngoài, Nagisa tự hỏi rồi sẽ gặp ai tiếp theo. 

'Bằng'

'Xoạt..' Nagisa thắng gấp trong màn khói, cảnh giác bỗng bật lên mức cao nhất, cậu im lặng lắng nghe âm thanh của tiếng bước chân xung quanh, tay từ từ lần mò tới khẩu súng. 

Cuối người thấp xuống, Nagisa vẫn bình tĩnh chờ đợi động tĩnh. 

-"Ai đó?" Một tiếng nói bỗng vang lên trong màn khó bụi, Nagisa nheo mắt khó khăn nhìn. Rồi mọi sự bất ngờ ập đến chỉ trong phút chốc. 

-"Nagisa?" Nakamura bước ra từ làn khói tan ra. 

Ánh mắt cô tối hẳn đi, mái tóc vàng hoe ánh nắng đã bẩn đi phần nào. Khoác lên mình phục trang tiêu chuẩn của quân đội, cô vội vàng cùng khẩu súng nặng trịch chạy đến bên cậu. 

-"Cậu ổn chứ Nagisa?" Nakamura nheo mắt, quầng đỏ nhạt xung quanh mắt đột nhiên hiện ra. 

-"Ừ." Nagisa gật đầu. 

-"Tập kích sao?" 

-"Có lẽ thế. Nhưng chuyện này quá bất ngờ làm tôi điên lên mất!" Cô nói thái độ không bình tĩnh, cũng chẳng vui tươi như thường ngày. 

Nagisa hạ mí mắt, chép miệng nói: 

-"Có người cài bom vào Akabane gia." 

-"Phải. Nó phát nổ ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa chính. Sức công phá của nó đã thổi bay hết nửa trang viên của biệt thự, thật kinh khủng!!" 

Nagisa im lặng không nói tiếng nào sau câu cảm thán của Nakamura, đáy mắt cậu tối sầm lại. Cậu nói với cô: 

-"Cho tôi mượn áo và mũ." 

Nakamura ngạc nhiên, nghiêm túc dò hỏi:

-"Để làm gì?" 

-"Đừng hỏi." Nagisa chuyển tầm nhìn, xoay ánh mắt ra cảnh vật xung quanh. 

Nakamura giọng nặng trĩu, nhíu mày giận dữ nói: 

-"Cậu sẽ làm điều gì đó mạo hiểm phải không?" 

-"Không có đâu." Nhưng đáp lại Nakamura không phải là câu trả lời không rõ rành như vừa rồi mà là sự nghiêm túc và nhen nhóm một ít lửa giận từ nơi đáy mắt cậu. 

***

Nakamura nhìn theo bóng lưng cậu ở đằng sau dần khuất theo màn sương, cô thở dài. Hạ mí mắt thấp xuống nữa, ngước mặt lên trời, cô nói nhỏ: 

-"Đừng có làm gì mạo hiểm đấy Nagisa!!" 

Rồi tiếp tục cẩn thận dò đường tìm người còn sót lại trong dinh.

"Khụ..khụ..Có....ai...khặc!!" 

-"Tôi tới rồi đây!" 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ