Chương 38

218 24 12
                                    

Một đồn mười, mười đồn trăm đã là cái lý do mà nhân gian dùng để ngụy biện cho sự vô tâm của mình. Họ biến mọi thứ thành tin đồn, và thổi nó bay xa đến nỗi sự thật về nó có ra sao, là gì thì chẳng có ai quan tâm nữa. Ở trên mảnh đất này cũng không ngoại lệ, từ nơi núi cao hiểm trở đến vùng biển rộng lớn, không nơi nào là những cái miệng nhanh nhảu không khép lại. Và thủ đô, nơi Đại trụ sở của quân đội tọa lạc không nằm ngoài phạm vi ấy. Thế nhưng vẫn có hai ngoại lệ. 

Mặc dù không được viết thành văn nhưng mà hai điều ấy, hai điều ngoại lệ, vẫn khiến cho mọi quân nhân đứng trên đất Nhật không dám buông câu đùa giỡn. Đến cả những cơ quan tình báo, các tòa soạn hay thậm chí là những cái đầu nhạy bén nhất về chính trị, họ cũng không muốn nhiều lời cũng như dính líu gì về nó. 

Vì hai thứ ngoài luật có độ ảnh hưởng lớn đến toàn lãnh thổ Nhật Bản hiện đang nắm giữ, được chống lưng bởi người cầm đầu đại doanh trại của quân đội, Đại nguyên soái và nhà Akabane. 

Một sự hậu thuẫn vô cùng chắc chắn cho bất cứ lời khiêu chiến nào đối với hai điều luật bất thành văn ấy, thế nên bất cứ ai hiểu biết nhiều đều không muốn dây dưa với chúng. Được triển khai với nội dung dài như tấu sớ, hai thứ ngoại lệ ấy được tóm gọn vào hai điều sau. 

-"Thứ nhất, nghiêm cấm hành vi bàn tán, tranh luận về vấn đề hoàn cảnh của Đại úy Shiota Nagisa. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ, cắt lương bổng một thời gian. Thứ hai, bất cứ quân nhân nào hoạt động dưới sự lãnh đạo của quân đội có hành vi lăng mạ danh tiếng Đại úy bị phát hiện, phạt nặng không tha." 

Đây là lần đầu tiên Krama sử dụng quyền lực để giải quyết chuyện tư, bất chấp sự tức giận của thầy và những lời đàm tiếu sẽ bắt đầu lan truyền, anh vẫn không hối hận khi làm thế. Vì dù sao thì nó cũng đã có hiệu quả, những cái tai nhanh nhạy và mấy cái miệng đã không còn lẻo mép nữa. Tiếng ruồi nhặng không còn lẳng vẳng xung quanh, Krama bỗng dưng cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn. 

Chỉ cần là những thông tin không gây hại cho Nagisa, thì Krama dù có biết thì cũng không có thời gian dọn dẹp. Công việc giấy tờ trên Đại trụ sở đã quá đủ cho thời gian mà anh có, còn lại thì Krama bận dành cho Nagisa, nên bận rộn lắm. 

-"Có vẻ là em quên mang ô, thật mừng là tôi đã đến đúng lúc." 

Krama nói như thế khi tay đang bận rộn với đống công việc còn tồn đọng. Với cái tay cầm bút mực di chuyển liên tục và những tiếng giấy loạt xoạt vẫn không dứt, anh tò mò không biết Nagisa có bị thu hút bởi câu nói của anh và nhìn sang bên này hay không, bởi Karma không thể ngẩng đầu lên nhìn cậu được. 

-"Vâng, nhưng tôi không tìm thấy chiếc ô tôi hay dùng ở đâu nữa." 

Nagisa nhìn cà vạt của Karma đầu tiên khi nghe tiếng anh cất lên, đó đã là một tật xấu khó bỏ của cậu những khi chung xe với anh. Khi còn nhỏ, Nagisa thường được anh dắt tay ra ngoài mua sắm, và họ sẽ thường ngồi cùng nhau trên xe như thế này. Krama đã ôm cậu vào lòng, vì khi ấy Nagisa còn quá yếu ớt so với từng cơn giằn khi xe lăn bánh, và anh sẽ luôn mặc âu phục mỗi dịp như thế này, thế nên ngắm nghía cà vạt của Krama đã trở thành thói quen của cậu từ đó. 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ