Chương 20

239 33 4
                                    

'Cạch'. Karasuma từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một chồng văn kiện nặng trịch. Im lặng để xấp giấy tờ lên bàn khách, ngó sang bàn làm việc của Karma, Nguyên soái hiếm khi thấy được cảnh Đại nguyên soái vô tình làm vỡ đồ. 

Nhanh nhẹn lao đến chộp lấy chiếc tách sắp chạm đất, đặt ngay ngắn lại trên bàn. Thấy Đại nguyên soái kì lạ liền hỏi: 

-"Có chuyện gì vậy thưa ngài?" 

Karma sực tỉnh, giấu đi rầu rĩ cùng khó hiểu trong đôi mắt, anh đặt ống nói xuống máy liên lạc, đẩy nó sang một bên. 

-"Không có gì." 

Gác hai tay lên bàn, đan chúng lại với nhau, Karma mới chầm chậm dựa vào.  Trong đầu đầy sự rối loạn, Karma muốn uống thêm một tách trà định thần. 

Nguyên soái từ ngoài bê chồng văn kiện vào, đặt lên bàn Đại nguyên soái. Tay bắt đầu phân loại công việc đồng thời cũng chầm chậm mở miệng. 

-"Nếu không có việc gì, phiền ngài nhanh chóng xử lí công việc. Ngày mai văn kiện từ bốn chiến trường sẽ được chuyển tới." Nói đoạn Nguyên soái rót cho anh một tách trà nóng hổi.

Nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Karma, Nguyên soái xong việc thực hiện cái chào theo nghi thức rồi mở cửa ra ngoài. 

Karma hạ mi mắt xuống nhìn tách trà nâu đỏ sóng sánh của Nguyên soái vừa rót, làn khói mong manh đang từ miệng tách thổi lên không ngừng.  ổn định lại đôi chút, anh bắt đầu chôn mặt vào công việc. Tới khi tách trà nóng chuyển sang lạnh ngắt rồi mới dừng tay. 

Karma ngả người vào ghế nghỉ ngơi một chút,  lại rất không yên tam về con mèo nhỏ ở chiến trường. 

Rót thêm một dòng trà mới, anh xoay hướng chú ý sang cánh cửa sổ dẫn ra bang công, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi rồi. 

"Chẳng biết chỗ Nagisa có tuyết không nhỉ? Nếu có thì chắc lạnh lắm." 

"Không được, phải nhắc em ấy mặc thêm áo." 

Nghĩ là làm, anh vội nhấc máy liên lạc gọi cho Nagisa. Nhưng rồi như nghĩ ngợi điều gì đó, Karma buồn bã cúp máy. Anh loanh quanh trong tâm trí cố tìm đề tài phân tâm bản thân, nhưng cuối cùng lại không tự chủ được mà buồn rầu khi nhớ đến khoảnh khắc nghe thấy ba từ kia. 

"CHA!!!"

Nghĩ tới đã tức, mặc dù vẫn chưa làm rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng anh vẫn cố ý bắn khí lạnh ra ngoài. 

Và thật khổ thay cho những binh sĩ gác ngoài phòng Đại nguyên soái, bọn họ chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sóng lưng mặc dù tất cả cửa sổ trong Đại trụ sở đều luôn đóng. 

Karma uống cạn một ngụm trà cuối, vốn bản thân không thích uống trà nhưng vì con mèo nhỏ thích nên mới tập uống thử. Nhưng vì cơ bản anh đang ăn giấm chua cho nên trà ngọt tới mấy vào miệng Karma đều trở nên thật đắng nơi đầu lưỡi. 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ