Chương 31

181 18 0
                                    

Nagisa tự nhiên hơi thần người ra, cậu không ngờ tới là Karma sẽ đến đón mình như thế này. 

Cậu muốn đứng lên chào hỏi, nhưng ngồi quá lâu đã khiến chân Nagisa tê cứng và thêm đầu óc choáng váng vì thiếu máu lên não, Nagisa bất cẩn mà ngã về phía trước. 

Krama không ngại đưa tay ra đỡ, vừa nãy anh đang định xốc nách cậu lên để ôm thì cậu thức giấc, bây giờ có cơ hội thì Karma đâu có từ chối. Anh ôm được cậu, khóa tay chắc chắn rồi bế bổng cậu lên. 

-"Đại nguyên soái, ngài...!" 

Nagisa đã bối rối lại còn thêm xoắn hết cả người khi được anh bế lên cao như thế này. Cậu suýt nữa thì không phản ứng kịp nhưng may thay là tay nhanh hơn não, chưa gì thì hai tay Nagisa đã chống vai Karma, tránh cho cả thân người cậu áp vào anh. 

Hiện tại thì tư thế của hai người có thể nói là khá thân mật nếu nhìn với góc độ tình nhân, thế mà Nagisa lại không cảm nhận xíu xiu nào đây là chuyện xấu hổ cả. Vì hồi nhỏ mỗi lần anh về nhà gặp được cậu là toàn ôm nhau kiểu này suốt thôi. 

Nhất là lúc mà anh đi công việc về, Nagisa đều ra trước sảnh chờ anh. Rồi khi cửa mở, anh vào nhà, thấy được bóng dáng của người kia. Tuy ít thể hiện ra ngoài nhưng Nagisa vẫn vui phát khiếp khi thấy được anh trước mặt mình. 

Cậu muốn nhào vào ôm anh mừng anh về nhà, cơ mà Karma đã giành thế  chủ động trước. Và lần nào cũng vậy, Nagisa tập mãi thành quen nên không còn ý nghĩ muốn ôm anh trước nữa mà chỉ chờ đợi anh đến ôm mình thôi.


-"Nagisa!" 

-"Ngài về rồ_"

Cả thân người nhỏ bé của cậu đột nhiên bị nhấc lên cao bởi cánh tay to lớn của Krama và quay hẳn một vòng làm Nagisa hơi chóng mặt. Hồi nãy chưa dứt hết lời, Krama đã nhanh chân chạy lại rồi ôm cậu bế lên. Tuy Nagisa đã dần thích nghi được với cách chào đón kì lạ của nhà Akabane, nhưng mỗi lần chớp nhoáng như vậy cậu đều không chuẩn bị kịp, cho nên lúc nào cũng là anh ôm cậu trước. 

-"Anh về rồi đây!" 

Nagisa cảm thấy khá kì lạ, tại sao mọi người lại nói Karma khó gần và luôn cau có cơ chứ? Có phải là họ không nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu của anh hay là họ ghét anh nên mới nói vậy?

Nagisa lúc nào cũng nghe người hầu trong nhà bàn tán về việc đó với vẻ mặt của một người hâm mộ hơn là căm ghét anh, cậu cũng thật không hiểu vì sao nữa. Vì lần đầu gặp anh, ấn tượng của Nagisa đối với cậu thiếu niên mười lăm này là chững chạc và trưởng thành hơn những đồng trang lứa khác. 

Trong khi các bạn bè của Karma còn đang núp dưới váy mẹ thì anh đã sang sẻ gánh nặng cho gia đình phần nào, còn cố gắng tiến bộ hơn từng ngày để được trở thành người thưa kế. Nagisa thừa biết là anh sẽ trở thành gia chủ của Akabane một ngày không xa, vì anh là con trai trưởng duy nhất của nhà này, nhưng sao anh vẫn cố gắng để trở nên hùng mạnh và giành được quyền thừa kế? 

Cậu cũng có lần hỏi anh nhưng mà anh không trả lời, Karma chỉ xoa đầu cậu cười bảo: 

-"Khi nào lớn em sẽ biết thôi." 

[Kar-Nagi] [Fanfic] Chuyện tình Đại ÚyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ