Chương 21: Trang Vĩnh

280 27 5
                                    

Ẩn hiện ở phía đông vài vệt sáng vàng rực, cảnh vật mơ hồ trong màn đêm dần dần hiện ra rõ ràng, qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy mọi thứ vẫn không khác gì ngày thường, màn mưa tối qua đến nhanh đi càng nhanh dường như không để lại chút dấu vết.

Sự bình yên và thoáng mát nơi đây lại là một khoảnh khắc hiếm hoi đối với anh, đẹp như hoa trong tranh, mơ hồ rồi dần dần rõ ràng. Hôm qua suýt chút nữa đã mất khống chế nhưng may mắn vẫn chưa vượt quá giới hạn. Trước khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, anh muốn tâm tư mình nên đặt vào công việc trước mắt, còn rất nhiều vấn đề chờ hai người ở phía trước.

Vương Tuấn Khải vô thức đưa cằm cọ cọ vào mái tóc đen nhánh đang mơ màng dụi vào ngực anh, nơi nào đó trong lòng bất chợt mềm mại, đây có lẽ là buổi sáng tốt đẹp nhất trong những ngày qua.

Nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì mãi cũng không trốn được hiện thực. Vương Tuấn Khải nhìn cậu an an ổn ổn ngủ trong lòng mình, thầm nghĩ đây chính là cảm giác yêu giang sơn càng thích mỹ nhân, rõ ràng vẫn chưa phải lúc, rõ ràng muốn đẩy cậu ra xa nhưng khoảnh khắc cậu ấy đến gần, bản thân lại không nhịn được muốn dung túng cho cậu, cũng là thoả mãn khát vọng của bản thân. Phải, anh thật sự rất nhớ Vương Nguyên.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải không lo lắng danh tiếng mình sẽ như thế nào, sự nghiệp sau này bị ảnh hưởng ra sao, bởi vì, anh chưa bao giờ xem trọng danh vọng địa vị mà giới giải trí tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Nhưng khi mọi chuyện được một bàn tay vô hình nào đó ép xuống, làm đến không còn chút dấu vết, làm đến không ai dám nói ra nói vào, một ánh mắt đã làm rung chuyển giới giải trí, danh vọng, địa vị và quyền lực đề nắm trong tay, người mà ai ai trong giới cũng phải cúi đầu, Vương cục trưởng.

Vương Tuấn Khải thức tỉnh, tâm hồn nghệ thuật coi thường danh vọng tiền tài chỉ tổn tại trong phim điện ảnh, không thể ăn đủ no mặc đủ ấm, chứ đừng nói gì đến tương lai sau này. Những thứ bản thân xem thường kia, nếu không có chúng thì ngay cả tư cách nói chuyện với Vương Thiệu Hoa còn không thể, thì lấy gì để lão cáo già kia chịu giao Vương Nguyên ra?

Đang miên man suy nghĩ thì người trong lòng khẽ động, rên nhẹ mang theo giọng ngáy ngủ đặc biệt ngốc nghếch, Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn cậu, cười: "Không nghĩ em còn có thói quen này". Nói rồi đưa tay lau khoé miệng cho cậu, ngủ đến chảy cả nước dãi.

"Thói quen gì cơ?". Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại, cảm thấy có chút nóng nên định đưa tay kéo chăn thì cảm nhận có gì đó không ổn, tay của cậu đang đặt ở đâu thế này, mặt đỏ bừng nói lặp: "Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, em không có biến thái như vậy, có lẽ, có lẽ, hôm qua trời lạnh, tay em theo bản năng đi tìm chút ấm áp".

Càng giải thích càng cảm thấy mất mặt, cậu đành bất lực rút người vào chăn, mặt nóng phát sốt, tay đặt ở nơi đó không biết có nên rút về hay không, rút về lại sợ quái vật tỉnh giấc, không rút thì lại có chút mặt dày vô sỉ. Nhưng lúc này trong đầu lại không thể trong sáng như ngoài mặt, vài ý nghĩ xấu xa hiện lên lấp kín đại não, Vương Tuấn Khải thật lớn a.

"Được rồi, không đùa nữa, anh đi nấu bữa sáng". Vương Tuấn Khải tự nhiên như không kéo giãn khoảng cách của hai người, bước vào nhà tắm trước, Vương Nguyên thì thật lâu mới từ trong chăn lộ ra khuôn mặt cười tươi viên mãn, vừa hát vừa đi đến tủ quần áo tìm cho anh một bộ thoải mái.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now