Chương 8: Lâm Đăng Kỳ

392 44 5
                                    

"Này, mọi người nghỉ ngơi chút đi, vào uống nước". Lưu Hạc Hiên thả trái bóng trên tay xuống, đi đến chỗ để nước, lấy vài chai đưa cho mọi người, nói lớn với người nãy giờ vẫn đập bóng điên cuồng trên sân:"Tuấn Khải, nghỉ chút đi".

Không phản ứng, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, những giọt mồ hôi lưu lại trên trán, trượt dài xuống cằm rồi biến mất, ánh nắng chói mắt buổi trưa cũng trở nên mờ nhạt.

"Cậu ấy bị sao vậy?". Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh Lưu Hạc Hiên, tầm mắt vẫn dán chặt vào thiếu niên chơi bóng trên sân, ngay từ đầu cậu đã phát hiện sự khác thường của người này, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Ngày hôm nay mọi người hẹn nhau chơi bóng, vốn là giải trí nên chả ai thèm đấu nghiêm túc. Chính là chuyện lạ xảy ra ngay sau đó, Vương Tuấn Khải đột nhiên túm cổ áo một người trong đội, suýt nữa thì đánh người ta, nguyên nhân chỉ vì trong lúc truyền bóng người này nói giỡn vài câu nên sơ ý làm sẩy bóng để đội cậu ghi bàn, chỉ có vậy. Vương Tuấn Khải bình thường luôn ôn hòa ít nói, hôm nay lại như bị cái gì kích thích, mọi người cũng được dịp mở mang tầm mắt.

"Tính toán thời gian chắc là cậu ta sắp đi rồi". Lưu Hạc Hiên không đầu không đuôi nói, nhắc đến người kia trong mắt còn hiện lên vẻ chán ghét.

"Cậu ta?". Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vừa thực hiện xong cú nhảy đưa bóng vào rổ, loáng thoáng còn nhìn thấy cơ bụng săn chắc đằng sau chiếc áo thể thao, quả thật mê người, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói đều khiến người ta không thể dời mắt được.

"Lâm Đăng Kỳ, bạn cùng bàn từ sơ trung đến cao trung của Tuấn Khải, hai người lúc trước đi học như hình với bóng". Lưu Hạc Hiên giọng mang theo chế giễu nói.

"Là ...quan hệ kia sao?". Vương Nguyên nghe giọng điệu cậu ta nói, cũng hiểu được đại khái, lời ra khỏi miệng nhưng lồng ngực lại cứ nhói từng cơn.

"Chỉ đến năm cuối cao trung, hai người mới chính thức yêu đương". Lưu Hạc Hiên nói đến đây lại cười nhạt, chán ghét lại càng thể hiện rõ ràng:"Kể ra cũng thật trùng hợp, sau khi có kết quả thi, biết Tuấn Khải đứng nhất toàn khối thì cậu ta liền chạy đến nói yêu thương".

Trong đầu Vương Nguyên chợt như nhớ đến cái gì, chân mày nhíu lại. Lúc trước cậu có điều tra Vương Tuấn Khải một chút, biết trường cao trung anh học là trường tiếng tăm nhất nước, có liên kết với rất nhiều trường danh tiếng thế giới, người đứng đầu các khóa đều có thể chọn trường đại học mình mong muốn học. Vương Tuấn Khải rõ ràng đã nộp hồ sơ vào học viện Victory - Học viện đi đầu trong lĩnh vực nhạc kịch, nhưng sau đó lại rút lui không rõ lý do, cậu còn định tìm cơ hội hỏi anh thì giờ xem như hiểu được.

"Người đứng thứ hai là cậu ta, Vương Tuấn Khải rút hồ sơ thì cậu ta xem như hưởng lợi". Lưu Hạc Hiên khinh thường nói.

"Chuyện lợi dụng tình cảm rõ ràng như vậy, Vương Tuấn Khải không nhận ra sao?". Vương Nguyên không thể hiểu nổi.

"Biết nhưng vẫn nguyện ý". Lưu Hạc Hiên thở dài:"Tuổi trẻ chính là phải yêu điên cuồng một lần, huống chi còn là mối tính đầu".

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now