Chương 16: Âu phục

365 46 8
                                    

Chút chuyện ngày hôm đó cứ như vậy bị người ta quên lãng, Vương Tuấn Khải sớm đã không nhớ rõ mặt mũi của nữ sinh kia, chuyện quan trọng và cấp thiết lúc này là bài kiểm tra cuối kì đang cận kề.

Sự khác nhau giữa Ảnh viện và các trường đại học khác chính là, nếu một ngày nào đó thật sự trở thành minh tinh thì thành tích tại ngôi trường danh giá này sẽ là điều để mọi người đem ra soi xét thảo luận. Giới giải trí là cây cao rụng tiền nhưng cũng là môi trường tàn khốc nhất, ở trên cao thì lo sợ bị đạp ngã, ở dưới đáy thì bị đủ loại chèn ép, muốn ngồi vững ngôi vị phải thật sự hoàn hảo, ít nhất là không có một nhược điểm nào được lộ ra.

Những ngày bận rộn cứ thế trôi qua, bởi vì thời lượng cho mỗi bài diễn khá dài nên khảo thí sẽ được chia ra làm ba ngày, Vương Tuấn Khải là nhóm trình diễn thứ năm của ngày cuối cùng. Trùng hợp là ngày hôm đó cũng là ngày Vương Nguyên phải nộp tác phẩm "cảm hứng", cậu vừa mới biết tin này đã thở dài không ngừng, nhịn không được còn nghĩ, có lẽ bản thân thật sự nằm ở điểm mù của Thượng đế rồi, lần nào cũng xui xẻo như vậy.

...

Vương Nguyên tranh thủ chút thời gian đi đến tìm Vương Tuấn Khải từ sáng sớm, đêm hôm trước còn cố ý đem con xe mấy vạn đã bị vứt vào trong góc nhà kho ra tẩy rửa một trận. Lúc trước học cấp ba cậu thường xuyên đạp xe đến trường nhưng lên đại học, đám con cháu thế gia đều cưỡi xe ô tô đến trường, Vương thiếu gia làm sao có thể thua kém, sắm ngay xe thể thao bản giới hạn giá trị đến tám con số, từ đó chiếc xe này bị đày vào lãnh cung.

Vương Nguyên dừng xe ở dưới tàng cây lớn cạnh nhà Vương Tuấn Khải, đang ngó nghiêng nhìn vào thì thấy một chiếc xe màu đen từ trong nhà anh đi ra, bởi vì cửa sổ đóng kín nên không nhìn rõ người bên trong, chỉ loáng thoáng thấy được ngồi ở ghế lái là người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị, là nhạc phụ tương lai sao? Vậy người bên cạnh là nhạc mẫu rồi? Vương Nguyên vì sự não bổ này mà cảm thấy lân lân hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải vừa bước đến đã thấy nụ cười ngu xuẩn này, thở dài lắc đầu, gạt chân chống lên xe mà người bên cạnh vẫn chưa hồi thần, anh do dự nên nhân từ gọi một tiếng hay bỏ mặc người này luôn đây, cuối cũng vẫn lớn giọng: "Đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó là không có khả năng".

Quả nhiên vừa nghe thấy thế nụ cười xán lạn trên môi như bị đập vỡ tan nát, Vương Nguyên tức giận trừng mắt: "Cậu biết tớ nghĩ gì sao?".

"Tớ làm sao biết được". Vương Tuấn Khải thản nhiên đạp chân, xe chầm chậm lăn bánh:"Mau lên xe".

"Vừa rồi là ba mẹ sao?". Vương Nguyên thuận tiện ngồi phía sau, không hề biết bản thân đã buộc miệng gọi ra cái xưng hô không thích hợp.

"Ba mẹ cái gì? Gọi thúc dì". Vương Tuấn Khải nhịn không được phải cười ra tiếng, thật hết cách, nghĩ gì liền nói ra hết, ngây thơ khiên người khác muốn tức giận cũng không được, anh nói tiếp: "Hôm nay tớ đi cùng cậu, không thể lái xe chở mẹ đến bệnh viện nên ba tớ đưa đi".

"Vương thúc thật ngầu, còn ngầu hơn cả cậu". Vương Nguyên đột nhiên nói, còn phụ họa giơ ngón tay cái trước mặt anh.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now