Chương 4: Ấm áp

495 52 1
                                    

Sau khi do dự một hồi lâu, phát hiện ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn của người bán, Vương Nguyên quyết định chọn loại nước uống mà mình thích. Cậu nhanh chóng tính tiền rồi xoay người rời đi.

Lúc gần đến Vương Nguyên cố ý thả chậm bước chân, Vương Tuấn Khải hiện tại đang nằm lên bãi cỏ, cánh tay đưa lên chắn lại tầm mắt, thoạt nhìn như đang ngủ say, bộ dáng lười biếng này làm cậu có chút ngơ ngẩn.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới vui vẻ đi đến, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Một cơn gió lướt qua làm làn mi khẽ rung động, cậu từ từ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập hỗn loạn của trái tim, ấm áp đến lạ thường. Cánh tay hơi động, như có như không chạm nhẹ vào bàn tay bên cạnh, cậu nghĩ, ấm áp này là của Vương Tuấn Khải sao?

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Vương Nguyên giật mình mở mắt ra, ngơ ngát nhìn Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã "ngủ" đang áp sát đến, 10cm, 8cm, 7cm, 5cm, đáng tiếc chỉ đến đó thôi.

"Cậu còn muốn ngủ sao?". Vương Tuấn Khải với tay lấy chai nước cạnh cậu, mở ra uống một ngụm thật lớn, vừa nuốt xuống đã nhăn mặt ném trả lại cho cậu:"Khó uống, tớ không thích vị dâu". Nói xong đứng dậy.

"Này, cậu muốn đi đâu?". Vương Nguyên không kịp phản ứng, theo bản năng nắm lấy áo anh, ngẩng đầu lên hỏi.

"Về". Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn quần áo.

"Tớ cảm thấy không có vấn đề". Vương Nguyên khó hiểu nói, một chút cũng không cảm thấy anh dơ bẩn. Cậu buông tay đứng lên vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cúi người chín mươi độ, trịnh trọng nói:"Xin lỗi, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm".

Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới:"Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào? Cưới tôi hay mua nhà, mua xe đây".

Vương Nguyên nghe vậy liền xấu hổ, không hiểu là anh đang hiểu lầm hay giả vờ trêu chọc mình, cậu hơi cuống quít giải thích:"Không phải, không phải như vậy, tớ muốn nói là sẽ chăm sóc cậu đến khi vết thương khỏi hẳn". Ai bảo anh lại lãnh đạm như vậy, cậu cũng chỉ biết dùng cách này để gần anh một chút.

"Không cần". Vương Tuấn Khải thẳng thắng cự tuyệt, thật không dám dây dưa:"Cậu quản tốt bản thân là được rồi".

"Nhưng tớ hại cậu thê thảm như vậy, cậu không tức giận sao?". Vương Nguyên không nghĩ anh là một thánh mẫu hay bạch liên hoa gì đó đâu.

"Hết cách rồi, người bị thương là tớ nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, tức giận cũng đành nuốt trở lại". Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu nhìn cậu.

"Còn không phải vì lo lắng cho cậu sao". Vương Nguyên bĩu môi nói thầm, đột nhiên nhớ đến chuyện chính, cậu ngước lên nhìn anh, vỗ ngực cam đoan:"Dù có nói gì thì tớ, Vương Nguyên, nhất định sẽ chịu trách nhiệm".

Vương Tuấn Khải thấy cậu cố chấp như vậy, biết mình nói gì cũng vô ích nên chỉ để lại hai chữ tùy cậu, liền gia tăng cước bộ, phất tay rời đi. Vương Nguyên cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng tiêu sái cao ngạo kia. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại thiếu niên cùng ánh mặt trời rực rỡ.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now