Chương 23: Thân ái

262 30 5
                                    

Dự kiến lần quay phim này sẽ kéo dài hai tháng, là một đại IP* cổ trang chế tác lớn. Sẽ có một phần ba cảnh quay thực hiện ở phim trường, sau đó sẽ chuyển đến tỉnh B quay tiếp. Chỉ là tỉnh B toàn rừng rậm núi sâu, thành phố gần nhất cũng cách đó rất xa, chắc chắn điều kiện sinh hoạt sẽ rất cực khổ, chưa vào đoàn Vương Nguyên đã thay anh đau lòng rồi.

*đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

Trong phòng ánh đèn ngủ ấm áp, hai người nằm song song với nhau, mắt nhìn trần nhà điêu khắc hoa văn trang nhã, khoảng cách không gần không xa, mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi thở của đối phương.

"Vương Tuấn Khải, nếu tớ nhớ cậu thì làm thế nào?". Vương Nguyên thở dài, rầu rĩ nói nhỏ: "Tớ có thể đến đó gặp cậu chứ?".

"Không thể". Vương Tuấn Khải lập tức cự tuyệt, chất giọng từ tình êm tai từ phía bên cạnh truyền đến, sau đó lại có chút tuỳ ý quay sang nhìn cậu: "Nếu tôi nói như vậy, cậu sẽ nghe theo?".

"À, nếu cậu không cho phép thì tớ chỉ còn cách lén lút tìm cậu, nhất định không để cậu phát hiện ra". Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời, với tính cách này, bảo cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ thật sự quá khó khăn nhưng lời Vương Tuấn Khải lại không thể không nghe, vậy chọn cách vẹn cả đôi đường này cũng không tồi.

"Nếu đã như vậy thì cứ đến đi, chỉ là, phải báo với tôi một tiếng, che chắn cho kỹ đừng để đám thợ săn phát hiện". Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, nói nhỏ: "Ngủ thôi, thiếu gia".

"Ngủ thôi, thân ái". Vương Nguyên cũng học theo kề sát vào tai anh, đang lúc muốn dứt ra thì bị một cánh tay rắn chắt ôm chặt vào lòng, cả người đều là khí tức chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mỉm cười đem mặt cọ cọ lồng ngực ấm áp kia, đây là khung cảnh thường xuyên xuất hiện trong mộng của cậu, Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm cậu, cậu cứ như thế ỷ lại vào anh, lúc này hai người không còn khoảng cách cũng không còn bất an.

Vương Tuấn Khải bất chợt đưa tay che tầm mắt cậu, cảm thấy một thứ mềm mại ấm nóng khẽ dán vào môi, mềm mại và ẩm ướt. Vương Nguyên theo bản năng mà đáp lại, vòng eo thon gọn bị ghì chặt trong cái ôm nồng nhiệt. Hai người dán sát vào nhau, hôn đến thân thể rạo rực, ai cũng cảm thấy được biến hoá của đối phương nhưng rồi vẫn là Vương Tuấn Khải dứt ra trước, tựa như không có việc gì trở lại chỗ cũ, kéo ra một khoảng cách an toàn.

Mi mắt dần dần khép lại, ý thức cũng trở nên mơ hồ, thế giới chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn đến trường, mặc dù lúc sáng rời giường cậu đã đề nghị muốn đưa anh đến sân bay, lại ôm ấp vấn vương một chút, hôn hôn nữa thì càng tốt. Nhưng ý đồ vừa mới nhen nhóm, ngay lâp tức đã bị Vương Tuấn Khải lạnh mặt cự tuyệt, cậu sợ đến mức không dám nói thêm nửa lời, chỉ đành ngậm ngùi nhìn Vương Tuấn Khải rời đi. Bởi vì Vương Thiệu Hoa đi làm từ rất sớm nên lần này có thể đường đường chính chính ra bằng cửa lớn.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now