Chương 18: Hot search

463 45 6
                                    

Ánh tà dương dần dần khuất bóng, phòng khách một mảnh hoang vắng tối tăm, Vương Nguyên rốt cuộc phải nhíu mày thức giấc, cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn không ngại phiền phức mà reo lên inh ỏi, nghi hoặc nhìn cái tên trên màn hình.

"Tiểu Vĩnh, có chuyện gì?". Vương Nguyên vừa nói vừa đi đến phòng bếp rót nước, cổ họng khô khốc làm giọng nói cậu trở nên khàn đặc.

"Giọng cậu sao vậy?". Trang Vĩnh từ bên kia vẫn nghe ra điểm khác thường, không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao, gọi tớ có chuyện gì?". Vương Nguyên gắt gỏng nói, tâm tình buồn bực không có kiên nhẫn trò chuyện.

"Được, được, tiểu tổ tông của tôi, xin đừng nóng giận". Trang Vĩnh không biết nói thế nào, có chút ấp úng nói: "Tình hình không tốt lắm, người kia của cậu, cậu tự mở weibo nhìn một chút đi".

Vương Nguyên kiềm nén bất an trong lòng, cánh tay phát run làm động tác của cậu trở nên vụn về, nước đổ tràn lan khắp bàn, cậu cũng không thèm để ý đến, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào bốn chữ 'Vương Tuấn Khải đánh đàn' đang sừng sững chiếm lấy vị trí top 3 Hotsearch với 30 vạn* lượt tìm kiếm.

*1 vạn= 10 nghìn.

Vương Nguyên suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thật sự bước chân vào giới giải trí, tên tuổi không được phổ biến rộng rãi, trạm fan lớn nhất cũng chỉ có mấy vạn follow, lại có thể đè bẹp các tin tức lớn nhỏ khác leo lên top search, trường hợp này, nếu đổi lại là một minh tinh nào đó trong giới thì chắc chắn là mua thủy quân* để hâm nóng tên tuổi, nhưng nếu là Vương Tuấn Khải, vậy chỉ có thể lí giải là tự bạo, thật sự như vậy thì tốt chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

*thủy quân: là một nhóm người được cá nhân hay tổ chức nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình.

Người đăng bài chỉ là một học viên Ảnh viện, đại khái là muốn khoe một chút cũng không ngờ lại gây được sức ảnh hưởng lớn như vậy, hiện tại đã khóa tài khoản, Vương Nguyên cũng không truy cứu, chuyện cấp thiết bây giờ là làm dịu cơn sốt này, nhưng phải làm thế nào mới tốt đây?

Vương Nguyên trầm tư suy nghĩ không phát hiện có người đang chậm rãi tiến về phía mình, trong bóng tối đột nhiên một cánh tay vươn tới làm Vương Nguyên giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại biến thành vui mừng, quay người dụi mặt vào lồng ngực vững trãi, oán giận nói: "Lão ba gạt người".

Vương Thiệu Hoa bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nói thử xem, ta gạt con cái gì?".

"Đi lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có, xem ra con không còn là tiểu bảo bối nữa". Vương Nguyên giả vờ tức giận buông tay, xoay người về hướng khác.

"Còn không phải vì con nói có khảo thí gì đó sao? Ta sợ buổi tối gọi điện làm phiền con". Vương Thiệu Hoa lắc đầu cười giải thích, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh: "Được rồi, ai làm Vương đại thiếu gia buồn bực?".

Vương Nguyên do dự, không biết có nên nói ra chuyện này hay không, Vương Thiệu Hoa luôn không thích cậu có bất cứ liên hệ gì với giới giải trí, cho nên Vương Nguyên vẫn luôn tận lực né tránh, nếu như ông còn biết cậu thích Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ đến đây không khỏi rét run cả người.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now