Chương 5: Chiếc ô

479 51 1
                                    

"Cậu nên quen dần đi, nam thần trong mắt các người chính là cái đồ vô tâm lãnh cảm". Bạn học đang vừa nói vừa ăn này tên là Lưu Hạc Hiên, dáng vẻ lưu manh cợt nhã. Do phụ mẫu hai nhà Vương, Lưu có giao tình với nhau nên Lưu Hạc Hiên và Vương Tuấn Khải cùng nhau lớn lên quan hệ thân thiết hơn bạn bè bình thường.

"Mau ăn rồi về lớp, sắp vào học rồi". Vương Tuấn Khải buông nhẹ một câu, biểu tình không nhìn ra vui giận.

Vương Nguyên cắn đũa, lén lút nhìn anh, khụ một tiếng, cố tỏ ra dáng vẻ tùy ý không để tâm:" Vương Tuấn Khải, cuối tuần này có một buổi diễn thời trang, một vài tác phẩm do tớ tự thiết kế cũng sẽ được trưng bày, cậu đến được không?". Ánh mắt chờ mong nhìn người đối diện, đôi tay bởi vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau.

"Cuối tuần à". Vương Tuấn Khải thật sự suy nghĩ làm cậu vui vẻ không thôi nhưng câu nói tiếp theo lại làm đáy lòng lạnh lẽo:" Tớ bận".

"Vậy sao? Thật đáng tiếc". Vương Nguyên cúi đầu chăm chăm nhìn bữa sáng, che dấu bộ dạng thất vọng của bản thân.

Khác với biểu tình không để tâm của Vương Tuấn Khải, Lưu Hạc Hiên bên cạnh hai mắt lóe sáng, trông đợi nhìn cậu:" Này bạn học, tớ đi thay được không?". Đến đó ngắm chân dài, bưởi to, eo nhỏ nghe thấy đã hưng phấn rồi.

"Loại bỏ suy nghĩ dơ bẩn đó ngay cho tớ". Vương Nguyên gõ đầu tên lưu manh này, không khách khí nói:"Cậu có thể thay thế được Vương Tuấn Khải sao?".

"Nhưng dù có như vậy thì cậu cũng đừng nói ra chứ". Lưu Hạc Hiên đau khổ vò đầu, hắn sao lại quen biết một đám độc miệng này được.

Vương Nguyên mặc dù nói vậy nhưng vẫn lấy từ trong túi ra hai tấm vé, đẩy đến trước, mỉm cười nói:"Của cậu 90 tệ".

"Không phải miễn phí à". Lưu Hạc Hiên nhận tấm vé, vẻ mặt vặn vẹo đến khó coi:"Cậu đùa tớ, đến xem tụi con nít ranh biểu diễn sao?".

"Cậu thì biết cái gì chứ, đây là hoạt động công ích, toàn bộ tiền vé và tiền bán sản phẩm đều đem đi quyên góp, mau đưa tiền". Vương Nguyên quay sang nói với người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe:" Tớ không ép cậu, nhưng hy vọng cậu sẽ đến". 

"Này, tại sao cậu không thu tiền hắn ta?". Lưu Hạc Hiên chậm chạp đưa tiền, lại ấm ức nhìn hai người.

"Tớ trả giúp cậu ấy". Vương Nguyên vẻ mặt thản nhiên,nhận tiền xong rồi thì vui vẻ rời đi làm Lưu Hạc Hiên tức giận muốn đánh người.

...

Khi đi ra khỏi cửa lớp, bước chân ngẫu nhiên chậm lại, quay đầu nhìn người ngồi bên cửa sổ đọc sách, tâm trạng nặng nề đi tiếp. Không biết từ lúc nào, cậu lại dành cho anh nhiều tình cảm như vậy, rõ ràng mới gặp không lâu, rõ ràng anh lạnh nhạt xa cách, cậu vẫn cứ muốn gần anh một chút, mong đợi một phép màu nào đó sẽ buộc chặt hai người với nhau.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now