Chương 10: Tình cảm đặc biệt

366 35 3
                                    

Một người nối tiếp một người đi vào lớp, phút chốc đã lấp đầy chỗ ngồi trong lớp, tiếng cười nói đùa giỡn, loa phát thanh đang thao thao bất tuyệt thông báo về đợt kiểm tra cuối kì gần đến, một mảnh ồn ào và hỗn loạn. Vương Tuấn Khải ngồi đó, như một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh đọc sách, ánh mặt trời dường như cũng dành sự ưu ái cho anh, lựa chọn những tia nắng đẹp nhất bao quanh dáng người cao gầy, khiến cho toàn thân đều trở nên ấm áp, mềm mại.

Tai nghe đột nhiên bị ai đó kéo xuống, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn Lưu Hạc Hiên, giọng gắt gỏng:" Chuyện gì?".

"Đừng nhìn tớ như vậy". Lưu Hạc Hiên giơ tay tỏ vẻ vô tội, lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp:"Có người tìm cậu".

Trước cửa lớp, một nữ sinh gương mặt thanh tú đưa ánh mắt căng thẳng liếc nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt anh liền nhanh chóng quay đi, mặt cũng đỏ ửng lên, hai tay vô thức bấu chặt chiếc hộp màu hồng phấn đáng yêu.

"Cậu không ra xem chút sao?". Lưu Hạc Hiên có chút gấp gáp khi nhìn Vương Tuấn Khải như không có chuyện gì cuối đầu tiếp tục đọc sách. Để nữ sinh người ta chờ đợi lâu như vậy rất đáng thương, bạn học Lưu nhìn có chút không đành lòng, định nói giúp vài câu:"Ra chơi hay tan học đều đi ngang nhìn một cái, dường như để ý cậu rất lâu rồi đó, hiếm khi người ta lấy hết dũng khí để gặp cậu, vậy mà cậu một chút cũng không để ý, thật là...". Tra nam*!

*Tra: xấu xa.

"Lưu Hạc Hiên". Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn cắt ngang lời y:" Bài kiểm tra sắp tới cậu chuẩn bị đến đâu rồi?".

Bạn học Lưu vừa nghe đến vấn đề này liền không nói nữa, phiền não vò đầu bứt tóc trở về chỗ ngồi.

Chuông vào lớp vang lên, nữ sinh kia không biết đã rời đi từ lúc nào, lão sư vừa vào đã bắt đầu bài giảng bất tận của mình.

Lưu Hạc Hiên buồn chán xoay bút, cảm thấy tiết học hôm nay thật vô vị, suy nghĩ chuyện gì đó lại nhếch miệng, xoay người nói nhỏ với bạn bàn dưới:"Nếu tớ sỡ hữu được khuôn mặt này thì tớ nhất định sẽ là nam thần dương quang ấm áp chứ không phải loại bên ngoài đẹp trai bên trong mục nát như cậu". Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, tra nam.

"Báo cáo". Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc đứng lên, nghiêm chỉnh nói:"Bạn học này ồn ào quá".

Lão sư  đưa tay đẩy gọng kính, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xéo bạn học Lưu, giọng kiềm nén đến nghiến răng:" Ra ngoài".

Lưu Hạc Hiên: "..."

Cam chịu cầm cặp sách đứng lên, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai anh hai cái. Được lắm, huynh đệ.

Tan học, mọi người lần lượt ra về, Lưu Hạc Hiên cười hì hì lại gần, khoát vai anh vừa đi vừa nói:"Xú tiểu tử, đi chơi vài trận không, về nhà chán quá".

Vương Tuấn Khải bình tĩnh gạt tay y ra, rẽ sang một hướng khác:"Bận".

"Này, cậu đi đâu?". Lưu Hạc Hiên bám sát theo sau.

"Thư viện, cậu đi không?". Vương Tuấn Khải quay sang nhìn y.

"Mai gặp, tớ đi chơi bóng". Lưu Hạc Hiên quyết đoán xoay người,  không lưu lại dù chỉ là một chút, rất sợ anh sẽ bắt lấy tay mình cưỡng ép kéo đi.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now