Chương 20: Say rượu

386 50 15
                                    

Một ngày sóng gió cứ thế qua đi, buổi tối sau khi tắm xong Vương Tuấn Khải vẫn quyết định gọi cho mẹ anh, chắc hẳn bà ấy đang rất lo lắng.

Điện thoại nhanh chóng được kếp nối, một giọng nữ thanh thoát từ bên kia truyền tới, khẩn trương đến nói năng có chút lộn xộn: "Khải Khải, con không sao chứ, tại sao đến bây giờ mới gọi cho mẹ, có cần mẹ đến rước con không. Lão Vương, ông mau bảo nó...".

"Mẹ à, con rất tốt". Vương Tuấn Khải tự nhiên hiểu được nỗi lo lắng của bà, giọng điệu mềm mỏng mang ý tứ trấn an: "Con đang ở nhà một người bạn, rất an toàn, đám nhà báo chắc chắn sẽ không tìm được, người yên tâm".

Bên kia yên tĩnh một lúc, đột nhiên truyền đến tiếng nức nở đứt quãng, thanh âm ngày thường êm dịu bây giờ lại có chút day dứt: "Đều tại ông, người bình thường có gì không tốt, hài tử không phải nên bướng bỉnh tùy hứng sao? Ông nói xem lần cuối cùng nó cười với ông là khi nào rồi, tại sao cứ phải bắt nó gánh lấy cái ước mơ dang dở của ông? Vậy còn cuộc đời của nó thì sao? Ông sao lại nhẫn tâm như vậy, con trai của tôi, không cho phép ông đối xử như vậy...".

"Tôi làm vậy không phải vì tốt cho nó sao, tôi hao tâm tốn sức dàn xếp cho tương lai của nó là hại nó sao? Ngược lại, bà xem nó làm ra chuyện gì, đồng tính luyến ái còn bị người ta chụp được, chuyện đáng chê cười thế này mà nó còn dám, mặt mũi của tôi cũng bị nó vứt hết". Thanh âm của Vương Tĩnh không nhỏ, dường như đang rất tức giận, lời nói cũng không kiềm chế được.

Vương Tuấn Khải bên này nghe hai người lớn tiếng qua lại, càng nói càng chói tai, biết mình xen vào cũng không giải quyết được gì nên dứt khoát tắt máy, đi đến ban công đang có từng đợt từng đợt gió thổi qua.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, những ngôi sao bắt đầu giăng kín cả một khoảng, Vương Tuấn Khải không có tâm tình để thưởng thức, sự chú ý nãy giờ vẫn đang rơi vào thân ảnh đang uyển chuyển bơi lội bên dưới.

Vương Nguyên dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, xoay người đưa mắt ngước nhìn ban công tầng hai, ngây ngô cười.

"Cậu không lạnh à?". Vương Tuấn Khải nói với người bên dưới, giọng nói đều đều không mang theo cảm xúc nhưng ánh mắt ẩn hiện chút nhu hòa.

"Thật lạnh nhưng cũng thật thích". Vương Nguyên giọng nói hơi run nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất: "Cậu muốn thử không?". Nói xong câu này, không biết lại tưởng tượng ra cái gì, giọng điệu lên cao vài phần, nhìn qua rất phấn khởi.

"Tự cậu chơi đi". Vương Tuấn Khải xem như không thấy nhiệt tình trong ánh mắt kia, bỏ lại một câu rồi đi vào phòng.

"Chơi gì chứ, đây rõ ràng là rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe có biết không?". Vương Nguyên bĩu môi nói thầm: "Vô vị". Lại tiếp tục thả mình vào dòng nước.

Lại một đợt gió lạnh kéo tới, thân thể Vương Nguyên vô thức run lên, quyết định vào bờ, thầm nghĩ, bơi thôi không cần phải liều mạng như vậy.

Chân còn chưa bước lên bật thềm đã bị một cái khăn mềm mại phủ lên đầu, tầm mắt phía trước bị cản trở nhưng vẫn nhìn thấy đôi dép lê quen mắt phía dưới, đôi này với đôi của cậu chính là một cặp, vừa nghĩ vậy đã khiến cậu phấn khích đến cười ra tiếng.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now