Chương 13: Thất tình

388 40 5
                                    

Vương Nguyên lái xe thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người đang ngủ ở ghế bên cạnh, cậu không quen với một Vương Tuấn Khải trên người tỏa ra mùi cồn gay mũi như vậy, đưa tay nhấn nút để cửa sổ mở lớn hết mức, trận gió trực chờ ngoài kia không còn gì ngăn cản, ùa vào tới tấp.

Vương Tuấn Khải cau mày mở mắt, mơ màng nhìn ánh chiều tà đã ngã về phía tây, cả khoảng trời như bị lửa cháy, đỏ rực màu sắc ảm đạm. Ánh dương chậm rãi thoái lui nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, cảnh vật xung quanh như phủ lên một lớp sương mờ, dần dần không nhìn rõ hình dạng.

"Tỉnh rồi à, cậu muốn tản bộ một chút không?".

Vương Tuấn Khải đầu óc có chút mơ hồ quay đầu, một lúc mới rõ ràng đối phương là ai, khàn giọng: "Cậu sao lại ở đây?".

Xe dừng lại, Vương Nguyên mở cửa đi vào cửa hàng tiện lợi, lúc ra ôm một túi lớn.

Sắc trời tối dần, người qua lại trong công viên càng nhiều nhưng tuyệt nhiên không đến nơi mà hai người họ đang ngồi, trái ngược với ánh đèn sáng rực ngoài kia, nơi này tối tăm và yên tĩnh.

"Cậu ấy đi rồi à?". Vương Nguyên ngửa mặt uống vào một ngụm, vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng làm thanh âm như mất đi vị ngọt thường ngày, khàn khàn khó nghe.

"Ừ". Vương Tuấn Khải không hỏi tại sao cậu lại biết, có thể vì lười hỏi cũng có thể vì không muốn nhiều lời, liều mạng uống ừng ực cả lon.

"Cậu như vậy, xa lạ biết bao nhiêu". Vương Nguyên chua xót nhận ra Lâm Đăng Kỳ kia đối với Vương Tuấn Khải có lẽ thật sự rất quan trọng. Nếu không sao chỉ vì sự ra đi của cậu ta, mà hôm nay cậu có thể nhìn thấy một bộ dáng khác của Vương Tuấn Khải, không còn chỉnh chu nghiêm túc của ngày thường, chỉ thấy anh lúc này tâm tình kích động, quần áo nhăn nhúm chật vật. Vương Nguyên vốn muốn đưa tay ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ chuyển hướng mở nắp lon bia tiếp theo, cạn sạch.

Cậu bây giờ cũng không khác gì thất tình,bản thân thất tình còn phải an ủi người khác sao?

Trong lòng mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, không ai nói với ai câu nào, chẳng mấy chốc mà xung quanh đã chất đầy vỏ bia. Cho đến khi phố xá tấp nập ngoài kia bắt đầu thưa thớt ánh đèn, mọi người cũng dần tản đi hết, bên trong góc tối của công viên lại mơ hồ vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ.

"Lúc đó, tôi thật dứt khoát, không cho cậu ấy nói lời nào, không cho phép bản thân do dự, tự mình kết thúc tất cả. Sau đó cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ là tựa như có người lấy đi một mảnh kí ức, nơi này của tôi thật trống trải". Nhấc tay chỉ vào lồng ngực.

"Vậy nó nhất định muốn khóc rồi". Vương Nguyên bất giác đưa tay lên, lòng bàn tay truyền đến nhịp đập có chút hỗn loạn: "Tớ giúp cậu vỗ về".

Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, đầu cũng ghé vào, thanh âm dịu dàng như vỗ về con nít: "Đừng khóc, đừng khóc, không phải vẫn có tớ yêu cậu sao?". Động tác bỗng ngừng lại, ngước lên nhìn anh, chu môi ủy khuất: "Nó hình như lại càng tức giận, đập rất nhanh".

Một chút nữa, chỉ cần gần thêm một chút nữa cậu đã có thể hôn đôi môi anh.

"Nó bị sự đáng yêu của cậu làm tức giận rồi". Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt tròn xoe phủ bởi một tầng hơi nước, trong lòng dâng lên cảm xúc căng thẳng, lúng túng nhìn sang nơi khác, tay đưa lên nhào nặn khuôn mặt mềm mại đến đỏ ửng mới hừ cười buông tha. 

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now