Chương 19: Chơi game

302 43 7
                                    

Lại qua mấy ngày, rốt cuộc mọi chuyện cũng lắng xuống. Vòng giải trí chính là như vậy, thay đổi liên tục, một ngày không biết có bao nhiêu minh tinh rớt đài, lại không biết có bao nhiêu tiểu thịt tươi nổi lên, tóm lại đa số mọi người gần như sắp quên lãng chuyện con trai của đại đạo nào đó bất ngờ lên nhiệt sưu, vài giờ đã nhấn chìm các diễn đàn, mặt báo.

Mà có thể dập tắt chuyện này nhanh chóng như vậy người phía sau cũng phải tốn một ít tâm tư, đầu tiên là chặn miệng đám nhà báo có ý định thừa cơ nói nhăng nói cuội, lại tiện tay tung vụ bê bối của lưu lượng tiểu sinh mới nổi đầu năm nay. Kết quả không ngoài dự đoán, cư dân mạng đều bị cuốn vào câu chuyện ly kỳ kia, Vương Tuấn Khải trở thành nốt nhạc đệm nhanh chóng bị quên lãng.

Nhưng rõ ràng một điều, kẻ gây chuyện không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vương Tuấn Khải một tuần sau đó cũng quyết định trở lại trường học, ô tô chậm rãi lăn bánh, quang cảnh bên ngoài cửa sổ luân phiên thay đổi, khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, đơn giản một bộ dạng lười biếng cũng trở nên đẹp mắt lạ thường.

Xe dừng lại trước cánh cổng tráng lệ, đồng hồ chỉ mới điểm qua sáu giờ, sân trường thưa thớt bóng người qua lại, ánh dương vừa nhú mang theo tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù còn sót lại, đáng chú ý chính là thiếu niên đang hớt hãi chạy về phía này, mang theo dương quang ấm áp làm anh bất giác lại mỉm cười. Cảm giác như đã rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, còn chưa kịp ló đầu đã bị người mạnh mẽ đẩy trở vào, người cũng chen chút ngồi bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh cùng giọng nói có phần luống cuống, cậu nói với tài xế một địa chỉ xa lạ, trong xe nhất thời yên tĩnh, tài xế do dự nhìn anh.

Vương Tuấn Khải thở dài cất tiếng: "Cứ nghe cậu ấy".

Vương Nguyên từ lúc lên xe sắc mặt vẫn luôn căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó đông ngó tây quan sát, như đang lo lắng có ai đó đang đuổi theo cũng quên mất phải giải thích với người bên cạnh. Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng hỏi, để xem cậu lại muốn nghịch ngợm cái gì.

Đại khái là rất lâu, lâu đến nỗi Vương Nguyên từ trạng thái xoắn xít, đến dần dần an tĩnh lại, rồi mệt mỏi thiếp đi, cả người mềm mại ngả vào lồng ngực vững chắc mang theo hơi thở quen thuộc, Vương Nguyên tham lam hít sâu một hơi, thật ngọt ngào, đôi môi bất giác cong lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải vốn đang thất thần cũng kịp phản ứng đỡ lấy bờ vai cậu, thân thể có chút căng cứng nhìn mái tóc đen nhánh như có như không cọ cọ vào cằm mình, xúc cảm như bị phóng đại gấp nhiều lần, cảm giác tê dại truyền thẳng vào con tim, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ đẩy thật mạnh kẻ đang mơ mang kia.

"A...". Vương Nguyên bởi vì trọng tâm không vững cộng với lực đẩy của Vương Tuấn Khải cũng rất lớn, bi thảm đập đầu vào cạnh cửa, khuôn mặt mờ mịt mở mắt, bàn tay bất giác xoa xoa đỉnh đầu,đem ánh mắt oán giận cùng ủy khuất bắn về phía anh, hồi lâu cũng không nói lời nào.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now