Chương 24: Sinh nhật vui vẻ

252 31 5
                                    

Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn không đến tỉnh B tìm Vương Tuấn Khải. Đại khái là vì buổi sáng hôm đó, mặt trời còn chưa ló dạng, nhà nhà còn đang say giấc, cậu đã bị Vương Thiệu Hoa mạnh mẽ lôi xuống giường. Khi đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh táo đã phải ngồi xe mấy giờ đồng hồ đến khu biệt thự gần biển, Vương Nguyên gặng hỏi mãi vẫn không biết mục đích của chuyến đi này, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy đến Tam Á.

Mười mấy người đứng đợi từ sáng sớm, lúc này khi cửa xe vừa mở, cả đám đã đồng loạt hô to: "Sinh nhật vui vẻ". Theo sau đó là tiếng pháo nổ làm người ta đinh tai nhức óc, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến hôm nay chính là sinh nhật của mình, cậu cười vui vẻ nhìn khung cảnh trước mắt.

Cả bọn Lưu Hạc Hiên hôm qua cùng cậu uống rượu hôm nay trông vẫn rất có tinh thần, thoải mái nói cười, còn có anh em họ hàng thỉnh thoảng tụ họp một lần, trong đó có vài người Vương Nguyên không nhớ nổi tên, Vương Thiệu Hoa bên cạnh đang loay hoay chỉnh chiếc nón sinh nhật trên đầu cậu, còn có cả, cô ta.

Nét cười trên khuôn mặt hơi nhạt dần, cậu không biết thái độ của bản thân đối với người phụ nữ này là gì, không hẳn là chán ghét nhưng tuyệt đối không thể thích được. Phải chăng con người luôn ích kỷ như vậy? Vương Nguyên luôn tự nhủ, cố chấp một lần này thôi, cậu không thể thoải hiệp, vì bản thân cũng vì người mẹ đã khuất.

May mắn là, nhờ sự cố chấp gần như bướng bỉnh của cậu mà mười năm nay, cô ta vẫn là tiểu tình nhân không danh không phận bên cạnh Vương Thiệu Hoa. Vương Nguyên cũng chỉ gọi một tiếng 'Dì Lệ' không gần không xa, bọn họ một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần vào các ngày lễ tết, hoặc như hôm nay, sinh nhật của cậu.

Chủ yếu đều là vì Vương Thiệu Hoa muốn tụ họp gia đình, Vương Nguyên biết Vương Thiệu Hoa ở bên ngoài làm việc vất vả, không muốn về nhà lại phải phiền lòng vì chuyện này, đành thuận theo một chút, cố tạo ra không khí hoà hợp nên có. Chỉ là sau mỗi lần như vậy, bọn họ vẫn không phải một gia đình.

Bạn bè kéo cậu đến ngồi vào bàn, thức ăn đều được chuẩn bị chu đáo, ai nấy cũng bụng đói cồn cào, bắt đầu nhập tiệc. Vương Nguyên cũng không nhìn cô ta nữa, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, khoé mắt tràn ngập ý cười.

[Sinh nhật của đại gia, không rảnh đến tìm cậu rồi].

Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã được hồi đáp nhưng còn chưa đợi cậu nhấp vào xem thì đã có cuộc gọi đến.

"Cậu đang quay phim à?". Vương Nguyên rời xa đám đông, đến một tảng đá gần bờ biển ngồi xuống, nhớ đến Vương Tuấn Khải nói hôm nay có cảnh quay buổi sáng.

"Chưa đến cảnh của tôi". Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cậu, cười nhẹ: "Bên đó rất vui sao?".

"Rất náo nhiệt, mọi người đều ở đây mà". Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Tớ bây giờ chỉ vui một chút, nếu có cậu chắc chắn sẽ nhân đôi, à không, nhân mười niềm vui".

"Vậy cứ chơi đi, quà sẽ đưa cho cậu sau". Bên kia, Vương Tuấn Khải dường như bị ai đó gọi, chưa đợi cậu trả lời đã tắt máy.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now