Chương 26: Thầy Chu

180 26 5
                                    

Trong bóng tối sâu thẳm, Vương Nguyên đột nhiên cất tiếng: "Tuấn Khải, tớ định sau khi trở về sẽ tìm một căn hộ, chúng ta dọn đến ở chung được không?".

Hai người đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, không có lớp quần áo ngăn cách, lưng cậu dán chặt vào lồng ngực ấm áp phía sau. Bàn tay Vương Tuấn Khải như gọng kiềm siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe thấy chủ ý đó đầu tiên là kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại muốn sống chung, ba cậu thì sao, đã nói với ông ấy chưa?".

"Vẫn chưa, nhưng tớ đoán là ông ấy đã biết chuyện của chúng ta, chỉ là đang đợi tớ nói ra trước. Tuấn Khải, tớ là nghiêm túc muốn cùng cậu ở bên nhau, đương nhiên cũng không muốn giấu giếm ba tớ". Vương Nguyên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu bây giờ đã là không phải người thường, nhất cử nhất động đều bị người ta để ý, nếu sau này tớ muốn gặp cậu thì rất không tiện, lại phải lo lắng đám thợ săn nằm vùng phát hiện, chi bằng chúng ta cứ dọn đến ở chung, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể yêu đương, cũng rất an toàn".

"Nói nhiều thế làm gì, tôi không có vấn đề, vốn dĩ cũng đã định khi nào quay về sẽ dọn ra ngoài, không thể làm phiền hai lão nhân gia* ngày ngày bị theo dõi cùng với tôi được". Vương Tuấn Khải trầm ngâm, nói khẽ: "Tôi chỉ sợ ba cậu...".

*Lão nhân gia: người già, ở đây đang nói đến ba và mẹ của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng hiểu để ba cậu chấp nhận mối quan hệ này không phải chuyện dễ dàng, cậu quay người sang, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, mỉm cười: "Cậu đừng lo lắng, Vương ba yêu tớ như tớ yêu cậu vậy, ông ấy dù có cứng rắn đến mức nào cũng không nỡ làm tớ buồn dù chỉ một chút. Tớ cũng tin tình yêu của mình, đẹp đẽ đến mức không ai nỡ phá huỷ nó". Nói xong lại ngẩng đầu, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của anh.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cười, dù biết lời cậu nói bảy phần là an ủi mình, thực tế nào có lạc quan như cậu nói, chưa kể Vương Thiệu Hoa trước giờ luôn bảo vệ Vương Nguyên trong lòng bàn tay, con trai của Cục trưởng, lớn như thế nhưng đến một bức ảnh lan truyền ra cũng không có, đem cậu và giới giải trí phân rõ ranh giới, hiển nhiên cũng không muốn con trai bảo bối của mình cùng người trong giới giải trí có bất cứ liên quan nào, huống chi còn là loại quan hệ yêu đương này.

"Được rồi, bảo bối, đừng có suốt ngày cau có như vậy, không phải nói ngày mai cậu còn có cảnh quay sao, ngủ sớm nào". Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày đang cau chặt, lại cẩn thận đắp chăn cho hai người, nhắm mặt tựa vào lồng ngực ấm áp bên cạnh.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vẫn như ngày thường thức dậy rất sớm, đến công viên bên dưới khách sạn chạy bộ hai mươi phút sẵn tiện mua một ít điểm tâm sáng mang lên cho Vương Nguyên.

Vừa vào phòng đã thấy con mèo nhỏ nào đó đang vừa dụi đôi mắt, vừa mơ màng nhìn xung quanh, anh đặt điểm tâm lên bàn rồi cười nhẹ bước tới: "Tìm tôi à?". Nói xong còn xoa xoa cái đầu đen nhánh của cậu.

"Vừa mở mắt đã không thấy người đâu, còn tưởng cậu không nói tiếng nào đã đến đoàn phim". Vương Nguyên sau khi nhìn thấy người thì cũng thả lỏng cơ thể, trượt vào trong đống chăn mền lười biếng.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now