Chương 17: Mờ mịt

372 43 6
                                    

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, Vương Tuấn Khải chậm rãi đứng lên, nhìn quanh khán đài một lượt, dễ dàng phát hiện nụ cười quen thuộc chói mắt trong đám đông hối hả, khóe miệng anh cũng cong lên, đây có lẽ là nụ cười chân thật và tươi đẹp nhất trong những năm qua.

Anh nghĩ, có một người luôn đặt mình ở vị trí ưu tiên đầu tiên, cảm giác thật không tồi, ít nhất là khi mất phương hướng, vẫn có người ở phía sau thúc giục anh mau tiến về phía trước, sẽ không còn cảm giác mệt mỏi khi luôn phải chống đỡ một mình, bởi vì đã có một người nguyện cùng anh chia sẻ gánh nặng chồng chất.

"Cảm ơn". Vương Tuấn Khải cúi đầu, lời này là thật tâm muốn nói với cậu, cảm ơn thời gian qua đã luôn chiếu cố, nhẫn nhịn và chia sẻ, ngay cả khi biết sự tồn tại của Lâm Đăng Kỳ, cậu vẫn không hề tỏ chút thái độ, bình tĩnh chấp nhận tất cả. Phải kiên cường thế nào mới làm được điều này đây? Cậu còn phải chịu đựng những gì mà anh chưa biết đến?

"Đừng dùng dáng vẻ cợt nhã bên ngoài mà che đậy nội tâm yếu ớt bên trong, sau này, cũng đừng tự mình chịu đựng tất cả, chúng ta chia đều đi".

Như một lời hứa hẹn, Vương Tuấn Khải ánh mắt vẫn kiên định đặt trên người cậu, giọng nói lạnh nhạt vang lên thật rõ ràng dõng dạc. Trong lòng anh rất rối loạn, anh cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người cũng như là tình cảm của bản thân dành cho cậu là gì, anh lo sợ một chút sai lầm  sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng cũng muốn cho Vương Nguyên một lời hứa hẹn, để cậu có thể kiên định hơn, chờ đợi đến lúc anh tìm được đáp án cho cả hai người.

Lời nói không đầu không đuôi này của Vương Tuấn Khải kéo theo sự khó hiểu của khán giả xung quanh, không biết lời này là dành cho ai, một trận thảo luận sôi nổi lại vang lên.

Ngay lúc này, một nữ sinh mang theo bó hoa hồng mỉm cười ngọt ngào bước đến, đây là cô gái liều lĩnh công khai tỏ tình trước toàn trường ngày hôm đó, vài người còn huýt sáo cổ vũ, một lòng muốn xem kịch hay.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn chỗ ngồi của Vương Nguyên không biết từ khi nào đã trống không, người thì biến mất sau cánh cửa. Cậu ấy còn muốn âm thầm vì anh làm bao nhiêu chuyện nữa, đây là không tin tưởng anh hay là nghĩ bản thân quá cường đại?

Cánh hoa lướt qua cánh tay Vương Tuấn Khải, anh không để ý, cứ thế bỏ đi trong sự hân hoan của mọi người, cô gái đứng giữa sân khấu, một lần nữa trở thành tâm điểm chế nhạo cười cợt.

...

"Tớ đến rồi, gặp nhau ở đâu?". Tranh Vĩnh mở cửa sổ xe, quan sát bên ngoài.

"Phòng bảo an, tớ lần này phải để cậu ta không ngóc đầu lên được". Vương Nguyên nhanh chân rời khỏi hội trường ồn ào, trước khi đi còn cố ý liết nhìn nữ sinh trên tay cầm đóa hoa kia, ánh mắt mang chút nghiền ngẫm suy tư.

Hai người lén lút nhìn qua khe hở của cửa sổ, đang là giờ nghỉ trưa nên bên trong chỉ có một người đang giám sát camera, Vương Nguyên nháy mắt với Trang Vĩnh, rồi quang minh chính đại gõ cửa, hô lớn: "Báo cáo".

"Chuyện gì?". Cửa mở ra, vị bảo an đi ra nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi.

"Có đánh nhau". Vương Nguyên ra vẻ hốt hoảng vừa kéo người đi vừa nói, bàn tay phía sau ra dấu, năm phút.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now