Chương 25: Giọt nước và cánh hoa

213 26 6
                                    

"Bây giờ mới xem như thông suốt, tôi không thể cứ mãi chạy theo cậu mà bỏ quên cuộc sống của chính mình, còn có trách nhiệm với ba mẹ, còn tương lai phía trước, không thể mù quáng mãi được. Như hiện tại cũng rất tốt, giống một cuộc sống mà tôi mong muốn, chỉ khuyết thiếu một điều duy nhất nhưng quan trọng nhất". Trang Vĩnh giọng điệu có chút chán nản, ánh mắt thâm thuý nhìn Vương Nguyên nhưng rất nhanh đã chuyển sang hướng khác, cười nhẹ một tiếng rồi chỉnh trang âu phục thẳng thóm, bộ dạng chuẩn bị sắp rời đi: "Buổi chiều còn việc phải làm, tôi đi đây".

"Sao cứ phải tránh mặt tớ, thật sự phải làm đến khó coi như vậy?". Vương Nguyên vội bắt lấy tay áo của Trang Vĩnh, trong lòng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để níu lấy quan hệ của hai người.

"Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu, không trốn tránh ai cả". Trang Vĩnh dừng lại một thoáng, dường như thở dài nói tiếp: "Hoặc là tình nhân, hoặc là người lạ, không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Không có tôi, về sau phải tự biết chăm sóc bản thân".

Không đợi cậu kịp phản ứng đã rút tay về, thong thả bước đi, đau đớn khiến đáy mặt đầy vẻ tang thương nhưng lý trí lại không hề thả lỏng, bắt ép Trang Vĩnh không được quay đầu, con người y chính là như vậy, cầm lên được thì buông bỏ được, dù sao cũng không có kết quả, chi bằng dứt khoát một chút.

Quán cà phê vang lên một giai điệu đang thịnh hành, nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào qua từng câu hát, Vương Nguyên cứ ngồi ở đó, đến khi ánh chiều tà, đến khi màn đêm buông, rốt cuộc mới có chút khí lực rời đi.

...

Đèn điện hoa mỹ ấm áp tràn ra đến tận sân trước, Vương Nguyên men theo vài vệt sáng đó đi vào nhà, lúc đi ngang qua thư phòng thấy đèn vẫn sáng, hiếm khi Vương Thiệu Hoa về nhà sớm như hôm nay.

Vương Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười mở cửa liền thấy Vương Thiệu Hoa chăm chú làm việc, khuôn mặt chỉ mới qua bốn mươi đã hằng lên vài nếp nhăn, thấy cậu bước vào liền tháo mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười gọi: "Về rồi à, lại đây xoay bóp cho ta một chút".

"Con vừa về, mệt lắm đó". Vương Nguyên tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn mỉm cười bước về phía ông, tiện tay đóng lại vài văn kiện đang ngổn ngang trên bàn, tay thành thục xoa nơi đau nhứt của ba mình, nghiêm túc nhắc nhở: "Qua năm giờ là đã tan làm rồi, tăng ca ở nhà còn không được trả lương đâu, lão cán bộ".

"Vốn định về nhà ăn cơm cùng con trai nhưng nó bất hiếu không về cũng không gọi báo một lời, lão già này chỉ đành làm việc giết thời gian, nhịn đói chờ nó về thôi". Vương Thiệu Hoa cười vui vẻ trêu chọc lại.

"Vậy con trai bất hiếu không thèm xoa nữa".

Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ăn tối,Vương Nguyên thấy bầu không khí không tệ liền thuận tiện nhắc đến việc ngày mai sẽ đi tỉnh B chơi, Vương Thiệu Hoa cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn cậu một chút rồi lại nói sang chuyện khác, dường như không để tâm lắm.

Vương Nguyên bên ngoài bình tĩnh không gợn sóng nhưng bàn tay dưới bàn ăn đã bấu chặt vào nhau, rất sợ ông sẽ tìm ra sơ hở gì. May mắn có lẽ Vương Thiệu Hoa chỉ nghĩ cậu đi chơi với bạn bè như mọi lần, cũng không hỏi nhiều đã trực tiếp bỏ qua.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now