Chương 2: Thiếu niên ngọt ngào

691 44 0
                                    

Khi Vương Nguyên đến lớp thì lão sư đang thao thao bất tuyệt trên bục, cậu quét mắt liền thấy Trang Vĩnh đang ra hiệu với mình, nhẹ nhàng đi qua ngồi chỗ bên cạnh, tiện tay ném túi đồ mới mua cho y.

"Làm gì mà đến muộn vậy, mua cái gì đây?". Trang Vĩnh mở ra xem, vừa nhìn liền như thấy quỷ ném vào người cậu, kích động bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt không dám tin:"Cậu...".

Lão sư trên bục ho khan một tiếng, ánh mắt không hài lòng nhìn hai người, Trang Vĩnh gật đầu xấu hổ ngồi xuống nhưng nét mặt vẫn kinh hãi vạn phần, nhỏ giọng:"Cậu biến thái sao?".

Vương Nguyên nãy giờ vẫn nhìn phản ứng của Trang Vĩnh, lại nhớ đến ánh mắt quái dị của người kia cùng nhân viên bán hàng. Cậu nghĩ đến điều gì đó, đưa tay lấy túi đồ mở ra, Vương Nguyên đỡ trán, cậu vậy mà lại lấy cái thứ chỉ dành cho đám con gái đến tháng kia.

"Anh ấy liệu có nghĩ mình biến thái không?". Vương Nguyên tuyệt vọng nằm dài trên bàn.

"Cậu nói xem". Trang Vĩnh lắc đầu:"Nếu là tớ, gặp người như cậu đã sớm chạy mất bóng". 

"...". Vương Nguyên đang nghĩ mình có tên tuyệt giao với người này, loại này quen biết chỉ thêm phiền.

...

Hôm sau, Vương Nguyên dùng tấm ảnh mình lén chụp được đưa cho Trang Vĩnh, không tốn quá nhiều công sức đã có thể biết rõ ràng thông tin mình cần. Thật ra thì anh ấy đã rất nổi tiếng ở Học viện Điện ảnh và Học viện Nghệ thuật rồi, chỉ tại cậu không cập nhật tin tức chỉ một mực ngu ngốc chờ đợi người ta ở trước cổng trường, quả thật là u mê lạc lối.

Tân sinh viên chuyên ngành diễn xuất ở Học viện Điện ảnh, Vương Tuấn Khải, ba là đại đạo Vương Tĩnh tiếng tăm lừng lẫy, mẹ là bác sĩ khoa sản ở bệnh viện thành phố. Anh chưa từng xuất hiện trên màn ảnh nhưng theo độ tuổi dần lớn lên, trên các mặt báo cũng không thiếu đề tài liên quan. Vừa mới đây việc anh đỗ vào Học viện Điện ảnh với thành tích khá cao cũng được lên trang đầu của mấy mặt báo nhưng chỉ nhắc đến dưới danh 'con của đại đạo Vương Tĩnh', chưa bước vào giới mà trên vai đã phải gánh trọng trách.

...

Mỗi thứ sáu là Vương Tuấn Khải lại đến thư viện, điều này là Vương Nguyên vô tình nghe đám con gái thảo luận, thật sự là lão thiên tác hợp. Cậu bắt đầu âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị hết thảy nhưng dù có quan hệ sâu rộng cỡ nào thì việc đi vào thư viện của trường khác cũng không dễ dàng, Vương Nguyên phải dùng tất cả các thủ đoạn mới có thể đường đường chính chính bước vào, vậy nên, hôm nay nhất định phải thành công viên mãn, cậu khích lệ bản thân.

Vương Tuấn Khải hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ mang lại cảm giác sạch sẽ tươi mới, bàn tay thon dài cầm bút note lại những điều cần lưu ý, bộ dáng nghiêm túc đó làm lòng cậu tan chảy. Muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để giữ lại Vương Tuân Khải của những năm ấy - thiếu niên ngọt ngào len lỏi vào trái tim cậu.

Phía bên cạnh đột nhiện ồn ào khiến Vương Nguyên phải nhìn qua, một đám nữ sinh đang xô đẩy một cô gái về phía trước, hình như cô gái ấy rất căng thẳng, hai tay cuộn vào nhau, mặt đỏ bừng xấu hổ, bẻn lẻn nhìn về phía Vương Tuấn Khải?!! Vương Nguyên lập tức cảnh giác, không do dự nữa trực tiếp bước về phía anh, Vương Tuấn Khải sắp bị hồ ly dành mất, đến lúc đó mà ôm mẹ khóc còn bị mắng là ngu ngốc đó.

"Cái kia... tớ có thể ngồi đây được không?". Vương Nguyên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, ra vẻ cậu cứ tùy ý.

Vương Nguyên vẫn đứng đó không động đậy, ngơ ngác đưa tay giữ lại trái tim không nghe lời, đập nhanh như vậy làm cậu sắp thở không được rồi, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn quấn lấy anh cả đời thì biết làm sao?

"Chào cậu, tớ là Vương Nguyên". Cậu ngồi vào ghế sau một hồi thất thần, loáng thoáng còn nghe được tiếng oán giận của mấy nữ sinh phía sau, Vương Nguyên thỏa mãn cười thật tươi, không biết là đắc ý cái gì.

"Vương Tuấn Khải". Anh đưa mắt sang nhìn cậu, dù giọng điệu có chút lạnh nhạt nhưng Vương Nguyên cảm giác anh cũng không ghét mình, hẳn đã sớm quên chuyện ở hôm trước rồi. Vương Nguyên hơi thất vọng nghĩ, không để tâm nên mới mau quên như vậy.

Thấy Vương Tuấn Khải không định nói gì thêm thì cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đó, tâm tư lại không đặt vào quyển sách trên tay, chốc lát lại lén lút nhìn người bên cạnh. Cảm giác này tốt đến không nói nên lời, đại khái chính là cậu có thể ngồi đây cả đời. 

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến buồi chiều, một người chuyên tâm đọc sách, người bên cạnh không biết đã thiếp đi từ lúc nào, ánh chiều tà xuyên qua các táng cậy, chiếu vào hai thân ảnh đơn độc, mang ấm áp từng chút một truyền vào con tim. Chúng tôi có một tuổi trẻ trọn vẹn, vì trong những ngày tháng đó chúng tôi có nhau.

Hết chương 2.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

---------06.11.2019---------

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now