Chương 22: 'Yêu râu xanh' và 'dân nữ'

301 29 4
                                    

Không có âm thanh đáp lại, nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng gió ở đầu bên kia, Vương Nguyên sẽ nghĩ là anh đã tắt máy, đại khái tâm trạng không tốt đều sẽ như vậy, không muốn nói chuyện, không muốn làm gì cả

"Được rồi, bảo bối, ngày mai chúng ta gặp nhau đi?". Vương Nguyên tuỳ ý tìm một đề tài khác tán gẫu, giọng nói hứng khởi mong chờ.

"Ngày mai không được, gặp hôm nay". Giọng Vương Tuấn Khải lọt vào tai nghe sao ôn nhu lạ thường.

"Tớ cũng rất muốn nhưng bây giờ đã chín giờ rồi". Vương Nguyên tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã tối mịt, chỉ còn thấy ánh đèn đường vàng nhạt phát hoạ lên những bóng cây.

"Cậu sợ thì cứ ở yên đó, tôi đến". Vương Tuấn Khải cười nhẹ đáp, cũng không cho Vương Nguyên thời gian trả lời đã tắt máy.

Vương Nguyên có chút không thích ứng được với thái độ có chút cuồng nhiệt này của anh. Có lẽ vì đã quen bị Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, ngay cả khi cậu chủ động quấn lấy, anh cũng chỉ thờ ơ tuỳ tiện, bây giờ đột nhiên thay đổi như thế, thật sự không tiêu hoá kịp.

Nghĩ đến chút nữa lại được gặp anh, Vương Nguyên liền cao hứng nhảy nhót đi tắm, lại ngoan ngoãn xuống nhà bếp lấy đầy cái bụng đang kháng nghị. Chính là vừa xuống đã gặp Vương Thiệu Hoa cũng đang ăn tối. Não bộ lập tức xoay chuyển, như nhớ đến điều gì đó, Vương Nguyên không như thường ngày vui vẻ ôm lấy ba mình, chỉ hơi cười gượng ngồi xuống ghế đối diện, có chút chột dạ.

Vương Thiệu Hoa tất nhiên nhận ra cậu khác thường, nghi hoặc nhìn cậu: "Lại có chuyện gì à? Con thật sự không thể khiến ta bớt lo sao".

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, oan uổng không thể giãi bày chỉ biết lắc đầu liên tục: "Là ba nhạy cảm đó, con thì có thể có chuyện gì". Nói xong lại cười hì hì, trông đặc biệt ngốc nghếch.

"Tốt nhất là như vậy, bận chuyện gì mà đến lúc này mới chịu ăn?". Vương Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, trên người vẫn là bộ âu phục nghiêm cẩn phẳng phiu, lạnh mặt nhắc nhở: "Trẻ con phải ăn đúng bữa".

Vương Nguyên vừa định phản bác thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến, cậu chỉ liếc mắt nhìn một lúc, lại tự nhiên như không nhét lại vào túi quần. Nhìn thì có vẻ trấn định nhưng trong lòng cuộn trào dậy sóng, mới đó mà cậu ấy đã tớ trước cửa rồi à, làm việc thật sự có hiệu suất quá đó. Cậu sao lại quên bén đi ba cậu hôm nay cũng có ở nhà, giờ chỉ thầm cầu mong Vương Tuấn Khải đừng quang minh chính đại nhấn chuông cửa, chuyện của hai người vẫn nên đợi đến sau này hãy nói, chỉ sợ đây là thời điểm nhạy cảm, không có lợi cho anh. Tóm lại là chưa phải lúc công khai mối quan hệ này.

"Con xong rồi". Căn bếp đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà, Vương Nguyên đang vội nên chỉ thu dọn bát đũa của mình rồi chạy một mạch lên phòng.

Đúng là nam thần không làm người ta thất vọng, cậu ăn một bữa tối lo sợ không yên, người này thì hay rồi, không biết đã dùng cách gì để chui được vào đây, lúc này đang thoải mái tựa người vào cạnh giường nghịch điện thoại.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now