Chương 3: Thích một người

549 50 6
                                    

"Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây".

Vương Nguyên vừa nghe câu nói kia của lão sư liền như nhận được đặc ân, mệt mỏi nằm dài xuống bàn, tâm trạng tồi tệ mấy hôm nay làm cậu mất hết sức sống. Vương Nguyên liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen mà chán nản, cậu  gửi cho Vương Tuấn Khải rất nhiều tin nhắn wechat nhưng một cái anh cũng không thèm đọc. Lại nhớ đến lúc ở thư viện, anh ấy vậy mà rời đi không nói một lời, đến lúc cậu giật mình tỉnh giấc thì thư viện cũng sắp đóng cửa, quả thật là đau thương không nói nên lời. Cảm giác thích một người thì ra cũng không vui sướng gì.

"Này, Vương thiếu, cậu còn ở đây sao?". Trang Vĩnh từ bên ngoài đi vào, đem cặp quăng qua một bên, ngồi xuống bên cạnh ánh mắt trêu chọc:"Hết thích người ta rồi hả, tớ còn nghĩ lần này cậu nghiêm túc đó, không ngờ nhanh như vậy".

"Bớt nói nhảm, lăn qua chỗ khác chơi". Vương Nguyên liếc mắt nhìn y, cao giọng nói:"Cậu cứ trốn học thế này thì tớ chỉ còn cách phải nói với Trang thúc thôi".

"Đừng, đừng". Trang Vĩnh sợ hãi xua tay liên tục, lại như nhớ tới chuyện gì đó, nhe răng cười:"Nhìn cậu như vậy hình như là không biết hôm nay có trận bóng rổ giao lưu giữa trường chúng ta với Ảnh viện* bên kia?".

*Ảnh viện: Học viện Điện ảnh.

"Cậu cảm thấy tớ rất thích bóng rổ?". Vương Nguyên hời hợp đáp.

"Tớ tất nhiên biết cậu không thích bóng rổ nhưng Vương Tuấn Khải thì lại khác". 

Trang Vĩnh bộ dáng thong thả đáp làm Vương Nguyên nhìn đến liền ngứa mắt, nóng nảy hỏi:"Có ý gì?".

"Vương thiếu còn không mau đi thì trận đấu sẽ kết thúc đó". Trang Vĩnh cuối cùng cũng không đùa cậu nữa, nhìn cậu như sắp động thủ, y cũng không dám dây dưa.

"Trang Vĩnh, cậu giỏi, về liền tính lên đầu cậu". Vương Nguyên vừa chạy vừa nói lớn, nếu không phải thời gian gấp rút, cậu nhất định phải dạy dỗ cái người này.

Vương Nguyên chạy vội ra khỏi cổng trường, cảnh tượng trước mắt hết sức hỗn loạn, mọi người chen chúc nhau ra về. Cậu thở hỗn hễn với lấy chai nước của quầy hàng kế bên, nhanh tay móc ra 50 tệ đưa lại rồi chạy vào sân thi đấu.

Chính là khi Vương Nguyên đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải bị một đám nữ sinh vây quanh, mỗi người cầm theo một chai nước mong chờ anh sẽ nhận lấy. Vương Nguyên nhìn không được cảnh này, lớn tiếng nói:

"Vương Tuấn Khải, lấy của tớ". Cậu đứng cách chỗ anh khá xa, ném thứ cầm trên tay qua, chai nước không lệch quỹ đạo vẽ một đường parabol thật đẹp đáp thẳng vào mũi anh, máu chảy ra thấm ướt một mảng áo.

...

"Cậu ấy có bị sao không ạ?". Vương Nguyên lo lắng hỏi nhân viên y tế đang xem xét tình hình của Vương Tuấn Khải, trong lòng trách mắng bản thân không biết thương hoa tiếc ngọc, khuôn mặt anh tuấn bức người đó mà bị hủy hoại thì cậu chính là tội nhân thiên cổ.

"Chỉ cần cầm máu lại là được rồi". Nhân viên y tế nói tình hình xong còn không quên trách cứ:"Các cậu nên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đùa giỡn cũng phải có giới hạn, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu".

Vương Nguyên cảm nhận được sau câu nói đó, ánh mắt của mấy nữ sinh phía sau ngày càng trở nên lạnh lẽo ghim vào người cậu. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn xem phản ứng của Vương Tuấn Khải, xem có phải anh cũng như mọi người đem ác ý đổ dồn vào cậu nhưng Vương Tuấn Khải ngồi nghiêm chỉnh ở đó, tùy ý để cho nhân viên y tế xử lý vết thương, khuôn mặt lãnh đạm.

"Có thể nhẹ tay một chút không, hình như anh ấy đau". Vương Nguyên vội nói với nhân viên y tế, cậu vừa rồi thấy anh nhíu mày, dù chỉ thoáng qua nhưng cậu cảm nhận được anh đang đau.

"Giả vờ gì chứ, còn không phải do cậu gây ra sao?". Một nữ sinh bước lên, ánh mắt oán hận, giọng nói đầy giận dữ. Mọi người ở đây đều cảm thấy Vương Tuấn Khải phải chịu thiệt thòi rất lớn, nhất định sẽ thay anh đòi lại công đạo. Cậu cũng tự biết mình gây ra chuyện, vừa định nói sẽ chịu trách nhiệm thì bị câu nói của ai kia chặn miệng.

"Tôi không sao, chuyện này nên dừng lại ở đây". Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn cùng một khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, anh quay sang cảm ơn với nhân viên y tế rồi một mình rời đi, trước đó còn không quên bỏ lại một câu:"Vương Nguyên, làm phiền một chút".

Vương Nguyên nghĩ mình nghe lầm, Vương Tuấn Khải sao có thể gọi tên cậu, anh sẽ nhớ tên mình sao, không có khả năng. Cậu đứng đó, không chịu di động, không thể suy nghĩ được gì.

Vương Tuấn Khải đợi mãi vẫn không thấy người, thở dài quay trở lại, nửa lôi nửa kéo cậu đi ra ngoài. Hàng này, anh cũng hết cách.

...

Ánh náng chói mắt buổi trưa cũng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nóng làm Vương Nguyên tỉnh táo trở lại.Cậu nhìn bàn tay thon dài hữu lực của anh đang nắm lấy cánh tay nhỏ gầy trắng trẻo của cậu, loáng thoáng còn có thể ngửi thấy mùi hương cỏ cây tỏa ra từ người anh, một cảm giác thỏa mãn dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác thích một người thì ra lại hạnh phúc như vậy.

"Vương Tuấn Khải, cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?".

Vương Nguyên vừa mới mở miệng, Vương Tuấn Khải đã buông tay, bước chân không ngừng tiến về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào trong gió:"Đi mua nước, tôi khát".

"A". Vương Nguyên nghe vậy mới kịp phản ứng, nhớ lại từ sau trận đấu Vương Tuấn Khải chưa kịp uống nước đã bị cậu hại cho phải đến phòng y tế, mọi người lo lắng bối rối làm gì còn nhớ đến chuyện này.

"Vậy cậu cứ chờ ở đây, tớ đi mua cho". Vương Nguyên tri kỷ kéo Vương Tuấn Khải đến ngồi ở góc cây gần đó rồi lon ton chạy đi.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn theo thân ảnh của cậu, nơi bán nước không xa nên anh có thể thấy được cậu đang chạy qua chạy lại, vẻ mặt suy ngẫm, cầm lên rồi lại bỏ xuống, do dự không biết anh thích uống loại nào. Vương Tuấn Khải nhìn mãi, bật cười ra tiếng.

Hết Chương 3.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

---------13.11.2019----------

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now