Chương 15: Công khai tỏ tình

394 43 6
                                    

Lãng Nhật chính là bạn học được phân công diễn vai chính trong vở kịch, mỗi lần đọc kịch bản đều nói chỗ này không diễn được, chỗ kia không thực tế, rõ ràng là chướng mắt Vương Tuấn Khải tài giỏi.

Lần này bị Vương Nguyên chỉnh thảm, cậu ta cũng coi như thức thời, ngoan ngoãn xin rút lui gia nhập nhóm khác, cũng không còn huênh hoang tự kiêu như lúc trước, Vương Nguyên coi như hài lòng, không làm khó cậu ta nữa.

Lãng Nhật rời đi, vai chính liền đến tay Vương Tuấn Khải, đề tài vở kịch này cũng không có gì mới mẻ, nói về khát vọng của tuổi trẻ, sống hết mình trọn vẹn với giấc mơ cháy bỏng. Vương Nguyên chỉ đọc lướt qua kịch bản liền biết lần này không làm khó được anh, chỉ là, cậu đọc đi đọc lại đoạn cuối của vở kịch. 'Nam chính sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, đôi mắt đã không thể ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia nhưng đứng trên sân khấu đã ao ước nhiều năm, bàn tay gầy gò đặt trên dây đàn, ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng đàn du dương hòa quyện với giọng hát thanh lãnh, tạo nên những cái gọi là mỹ thanh của cuộc đời.'

Vương Nguyên đảo mắt ngắm nhìn Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc nhìn mọi người diễn tập, thỉnh thoảng lại nhận xét đôi chút, thật giống một lão sư nghiêm khắc chỉ dạy học trò, thành thục lại ổn trọng. Vương Tuấn Khải dù là bộ dạng thiếu niên dương quang ấm áp hay trưởng thành trầm ổn kiệm lời đều có sức hút một cách kỳ lạ, tựa như anh sinh ra là để trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, khí chất vương giả lấn áp tất cả mọi thứ.

Vương Nguyên ngay từ lần đầu đã bị dáng vẻ này thu hút nhưng ở bên cạnh anh càng lâu, bóc đi từng lớp vỏ ngụy trang, Vương Nguyên lại bị thu hút bởi một điều đáng quý hơn. Ấm áp dịu dàng đằng sau tảng băng lạnh giá, đôi lúc lại vô tình lộ ra, Vương Tuấn Khải thoạt nhìn thật lạnh nhạt, nhưng lại cất giấu một trái tim ấm áp, tựa như lúc này, anh dùng những gì mình hiểu biết từng chút chia sẻ với mọi người, hay những buổi chiều cùng cậu đến thăm mèo con, dáng vẻ thản nhiên nhét chiếc áo khoát dày vào tay cậu trong đêm tối lạnh lẽo hay biểu cảm bối rối xin lỗi sau khi nói lời tổn thương đến cậu.

Một Vương Tuấn Khải tốt đẹp như vậy, liệu có thể để mắt đến mình không? Sẽ có thể đi, cậu cũng sẽ nổ lực để không bị anh bỏ lại quá xa, tối thiểu là khi quay đầu lại, anh vẫn thấy được nụ cười xán lạn mãi mãi vẫn không thay đổi.

"Báo cáo lão sư". Vương Nguyên lớn giọng.

Vương Tuấn Khải vừa quay đầu đã thấy được nụ cười hồn nhiên của cậu, nói với mọi người vài câu liền đi đến trước mặt cậu, nhíu mày: "Chuyện gì?".

"Tớ vốn chỉ muốn nhìn cậu nhưng vô tình thấy được đoạn nam chính đánh đàn quá đẹp mắt, liền nghĩ muốn giúp một chút". Vương Nguyên ánh mắt lóe sáng, cười càng rực rỡ.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, bán tính bán nghi đi theo Vương Nguyên, vừa nhìn đã biết không hề tín nhiệm cậu. Dù chỉ mới biết người này mấy tháng nhưng anh tự nhận mình đã đại khái hiểu rõ về cậu, bởi vì tính cách người này cũng khá đơn giản, phần lớn thời gian đều tăng động như tiểu hài tử, vui buồn đều có thể nhìn thấu.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now