Chương 6: Trách nhiệm

451 40 2
                                    

Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại trên bàn lóe sáng, anh nhíu mày nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ quyết định không để ý đến nó, nằm xuống giường, nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Chính là năm giây lại rung một lần làm thế nào an ổn ngủ được, cuối cùng anh cũng ngồi dậy cầm điện thoại qua nhìn xem, là một dãy số lạ.

[Vương Tuấn Khải? Là cậu sao?].

[Là cậu phải không? Làm ơn trả lời đi mà].

[Lẽ nào tên Thái Hiên* đó gạt tớ].

*Thái trong biến thái, ngụ ý nói bạn Lưu Hạc Hiên là biến thái :)))).

Loạt tin nhắn cứ phút chốc lại được gửi đến, Vương Tuấn Khải đọc một lúc khóe miệng bất giác lại cong lên, nhẹ đến mức chính anh cũng không phát hiện.

[Có chuyện gì?]. Anh cuối cùng quyết định trả lời, cậu ta phiền như vậy, anh cũng hết cách.

Vương Nguyên bên này mất khoảng vài giây ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn, tâm tình cao  hứng: [Là cậu thật à, lần đầu tiên cậu trả lời đó,  tớ thật kích động quá]. 

[Nói trọng điểm].

[Ừm, tớ vì cậu mà phát sốt rồi].

[Ít giả vờ, uống thuốc rồi đi ngủ, phiền quá].

[Nhưng tớ ngủ không được].

[Rốt cuộc muốn cái gì?].

[Cậu mau ra ban công đi].

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy tin nhắn này, tay cũng khựng lại, ánh mắt nghiền ngẫm suy nghĩ, sau đó lại thở dài cam chịu, nhanh chân đi mở cửa ban công. Tên này thật sự đang đứng trước cổng điên cuồng vẫy tay như sợ anh không phát hiện ra mình, khuôn mặt anh đen lại, giơ tay đóng cửa tiện thể kéo rèm che lại.

Vương Nguyên không kịp phản ứng, cánh cửa dần đóng lại, Vương Tuấn Khải cũng theo đó biến mất thật nhanh, nhanh đến nổi cậu không kịp nói lời nào. Tay đang giơ cao trên không trung như bị rút hết khí lực, buông lỏng xuống, nụ cười xán lạn dần đông cứng.

Đôi chân cậu bỗng chốt lùi lại, xoay người loạng choạng bước đi, ánh đèn đường vàng nhạt ôm gọn lấy  tấm lưng nhỏ gầy, chưa bao giờ tâm trạng trì trệ như vậy, cậu đoán có lẽ mình sắp gục ngã rồi. Vương Tuấn Khải tại sao lại xấu xa như vậy, không cho cậu chút mặt mũi nào, cũng không cho cậu chút hy vọng nào.

"Lại đang mắng chửi tôi có phải không?".

Tim đập liên hồi, đôi chân vừa nãy không còn sức lực lại như được tiếp thêm sức mạnh, xoay người đi thật nhanh đến trước mặt ai đó, nụ cười lại mang theo chút ngốc nghếch chân thật.

"Không phải nói bị sốt sao?". Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt lóe sáng không chút che giấu phóng về phía mình thì có chút không quen, đặt tay lên trán cậu tiện thể đẩy nhẹ ra một chút, lập tức nhíu mày:"Uống thuốc chưa?".

"Thuốc không có tác dụng". Vương Nguyên đưa tay sờ nơi Vương Tuấn Khải vừa chạm vào, vô thức nói:"Chính là nhìn thấy cậu, mệt mỏi gì đó liền biến mất".

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now