Chap 1+2- Tám năm cho một tình yêu+ Chạy trốn khỏi anh?

5.3K 172 23
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 1. Tám năm cho một tình yêu.

Cậu-Lộc Hàm

Anh- Thế Huân

Câu chuyện của 8 năm về trước.

......

----Cổng trường đại học- TRƯỜNG DƯƠNG- trường đại học lớn nhất Trung Quốc----

-Cậu chuyển đến Ngô Gia, trở thành trợ thủ bên cạnh Ngô Thế Huân, giúp Ngô Thiếu Gia hoàn thành đại nghiệp, mọi chuyện còn lại chúng tôi sẽ lo.- Người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi nói với tôi.

- Đây là bản hợp đồng !cậu cứ kí vào đây. Chắc chắn mọi điều khoản ghi trong đây đều có lợi cho cả hai bên.

-------

Gia đình cậu- Lộc Hàm.

Năm Lộc Hàm tròn 16 tuổi, công ti của bố bị phá sản. Cậu phải nghỉ học. Mẹ cậu là phụ nữ của gia đình, bà vừa suy sụp trước cái chết của bố Lộc, nợ nần chồng chất. Lại chẳng hề có ai giúp đỡ. Ngỡ tưởng mọi thứ đã không còn cách cứu vãn. Thì ngay lúc đó Lộc Hàm lại được nhận vào Ngô Gia. Mọi người trong biệt thự đều có việc của riêng mình. Không ai quan tâm ai. Dù có phần lạnh lẽo nhưng cũng không quá khó khăn. Quy định trong Vân Đồng- tên biệt thự của Ngô Gia khá nhiều. Hầu hết đều có liên quan đến Ngô thiếu gia. Mọi người không được phép gọi thẳng đến anh. Riêng cậu không hiểu tại sao lại bị bắt gọi bằng Thế Huân. Nhiều lần khước từ, cậu cảm thấy như vậy khá vô lễ. Anh chỉ nhất nhất bắt vậy. Lộc Hàm đành vậy.

Cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác như vậy. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xử lí văn kiện. Sau đó làm các bảng thống kê tài chính dài dằng dặc.

Cứ một tháng người làm trong gia lại có một ngày nghỉ. Hôm đó cậu không về. Bởi mẹ phải làm thêm. Thật sự không còn nơi nào để đi. Lộc Hàm đành ở lại Ngô Gia.

Hôm đấy, cậu nghe tiếng anh gọi quản gia. Nhưng một lúc sau, Lộc Hàm sực nhớ mọi người đã về hết rồi, quản gia Lí cũng không ngoại lệ. Cậu liền liều mình bước vào phòng thiếu gia- điều cấm kị nhất từ trước tới nay.

Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn. Là loại Kingsize. Trong căn phòng phủ một màu đen. Bên trên có một bóng đèn chùm lớn, tỏa ánh sáng vàng nhẹ ra chung quanh. Mọi thứ có vẻ yên tĩnh đến lạ. Trong căn phòng chỉ có thêm một chiếc ghế tựa vỡ lớn. Thoáng nhìn có vẻ là đồ hoàng gia. Lộc Hàm lạ lẫm nhìn xung quanh đến khi một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Cậu rụt mình lại vì hoảng sợ.

- Lại đây.!

Thế Huân gọi tôi. Một cái tên mà cậu chưa từng được gọi. Lộc Hàm thầm nghĩ anh luôn bắt cậu gọi tên anh, ấy vậy mà tên cậu anh lại chưa từng, chỉ thỉnh thoảng lại cậu này, cậu kia, hoặc cũng chẳng cần có chủ ngữ.

Nghĩ đến Lộc Hàm thoáng cười buồn. Phải chăng cậu đòi hỏi cao quá. Vẫn là tôn trọng bản hợp đồng kia.

- Vâng.

Lộc Hàm bước nhẹ đến cạnh Thế Huân. Anh nắm lấy tay cậu.

Cậu nhận ra người anh lạnh ngắt. Y như không có chút nhiệt nào. Anh đang muốn cho cậu biết điều đó. Lộc Hàm nghĩ vậy.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ