chap 20- Quá khứ.

963 88 3
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 20. Quá khứ.

Căn phòng hiu hắt vài tia nắng yếu ớt. Giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân vang lên. Từng câu từng chữ phát ra, như có nỗi đau đớn ẩn sâu trong đó. Lộc Hàm lắng tai nghe, có chút chua xót. Bạch Vân vốn là chị gái Bạch Hiền. Từ bé, cô và Thế Huân đã có một hôn ước. Cả hai gia đình đều hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy anh cùng Bạch Vân bên nhau.

Khi biết tình cảm sâu đậm của Ngô Thế Huân dành cho Biện Bạch Vân. Khóe mắt Lộc Hàm khẽ cay cay, sống mũi cũng vậy. Đó là một mối tình ngọt ngào biết bao, nếu không phải một ngày tai nạn ập đến. Với Ngô Thế Huân lúc đó mà nói là một cú sốc quá lớn.

Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra, trên chiếc xe hôm đó, còn có cha anh, Ngô Thế Đạt, cùng Bạch Vân. Ngô Thế Đạt vốn muốn đưa Bạch Vân đến Ngô Gia chơi. Không ngờ!

Chiếc xe va phải một chiếc xe khác chạy ngược chiều. Đầu xe nát không nhận ra được hình dạng. Bạch Vân gặp chấn thương nặng không qua khỏi. Còn ba anh, Ngô Thế Đạt phải sống cuộc đời thực vật.

Ban đầu, anh hãy còn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhưng sau rồi cũng đành gắng gượng. Mẹ anh, một thời gian lâm vào trầm cảm nặng. Thương bà, nên bây giờ mọi sự Ngô Thế Huân đều nghe theo sắp xếp của bà.

Biện Bạch Hiền năn đó đau thương khôn kể.

Có lẽ năm đó vì biết Ngô Thế Huân rung động trước Lộc Hàm nên sinh ra ác cảm với cậu.

Lộc Hàm khi trước là do không hề hay biết đến chuyện này, nhưng giờ đã rõ. Có lẽ tình cảm Bạch Hiền dành cho Bạch Vân rất lớn mà thôi.

Ngô Thế Huân nói xong, trút một hơi thở dài vào gáy của cậu. Dụi mái tóc có hơi xơ cứng vào làn da mềm mại, thơn tho của Lộc Hàm.

- Sắp tới em cùng Bạch Hiền làm việc chung, đừng ngại với cậu ấy. Bạch Hiền là người tốt!

Lộc Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu. Nói rồi, quay lại, ôm chặt thắt lưng của Ngô Thế Huân. Dựa sát vào vòm ngực to rộng. Cõi lòng thật sự ấm áp.

Khi Ngô Thế Huân nói về Bạch Vân. Lộc Hàm không phù nhận bản thân có hơi ganh tị. Nhưng bây giờ người Ngô Thế Huân yêu là cậu, Lộc Hàm lại thấy hạnh phúc. Quá khứ đã đi qua, hiện tại mới là quan trọng. Lộc Hàm sẽ không vì ích kỉ của bản thân mà dỗi với Thế Huân.

- Em thấy vụ tai nạn này không hề bình thường. Phải không? Chẳng lẽ lại không có vệ sĩ đi theo ư?

Lộc Hàm thì thầm, nghi vấn của cậu quả không sai. Vụ án này có uẩn khúc.

- Vệ sĩ được mua chuộc, tất cả bỏ trốn sau tai nạn. Và kẻ chủ mưu là.. Kim Dương Minh!

Ngô Thế Huân nói, dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng Lộc Hàm biết rõ sự căn hận cùng cực của anh. Nỗi đau lớn như vậy. Nào có thể bỏ qua.

Lộc Hàm tự nhủ với bản thân sẽ giúp Ngô Thế Huân. Dù sao đi chăng nữa. Cậu nhất định thực hiện được.

- Mất Bạch Vân, anh rất đau, nên giờ anh không muốn mất cả em nữa! Lộc Hàm, hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không rời xa anh! Được không?

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ