Chap 5- Chạm trán Ngô Thế Huân.

1.6K 117 4
                                    

Người tình tổng thống

Chap 5. Chạm trán Ngô Thế Huân

Khi cả ba ăn uống xong xuôi, mẹ Hana bảo có việc bận rồi nhanh chóng rời đi.

Không gian vắng lặng rộng lớn giờ chỉ còn hai người quen cũ.

Thật ra tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì với Chung Nhân. Sống ở Vân Đồng nhiều năm, số lần gặp mặt Kim Chung Nhân cũng chẳng phải ít.

Thế rồi tôi đặt cốc nước trên tay xuống. Nhìn chằm chặp vào hắn. Kim Chung Nhân cũng bạt bẽo quét dọc cơ thể tôi.

- Trông cậu có vẻ tốt nhỉ?- Hắn chậm rãi buông lỏng câu hỏi.

Tôi cười lạnh. Quả thật trước mặt hắn tôi chẳng thể nào coi thường.

- Cảm ơn tiền bối! Chẳng phải ngài vẫn đi theo tôi suốt sao?

- Cậu khá lắm! Quả nhiên không làm tôi thất vọng!

-Cảm ơn tiền bối!- Tôi ngụy trang cho mình một lớp bọc hoàn hảo.

-Em có chuyện gì với tôi! Phải không?- Kim Chung nhân nhếch mày lên, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn tôi như kiểu thích thú lắm.

-Không.. tiền bối nói gì vậy?- Tôi khá bất ngờ. Nhưng cũng không quá lâu. Hắn trước nay là người soi rõ tâm can tôi nhất. Bởi nhiều chuyện, tôi dấu nổi Thế Huân lại bị Chung Nhân thấu. Đến giờ vẫn vậy.

-Em không phải dấu! Haha! Tôi sẽ giúp em!

Thường Chung Nhân khá lạnh nhạt, nhưng riêng với hậu bối lại khá hòa hảo. Cũng hay cười, nhưng lại nghiêm khắc lắm. Tôi vài phần nể sợ.

-Thôi! Không giấu anh nữa. Em có chuyện muốn nhờ!- tôi thẳng thắn.

-Nói!- Hắn lên giọng như ra lệnh. Vài phần khá thờ ơ.

-Chúng ta hẹn hò đi!-Tôi thành thật nói. Mục đích hẳn Chung Nhân cũng hiểu.

Chung Nhân lẳng lặng không trả lời. Mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó lại chung thủy làm mặt lạnh lại.

Tôi rời khỏi ghế của mình. Hai chân lấy thêm sức mà đứng dậy, quả thật chân tôi hơi ê ẩm. Bệnh cũ lại tái phát!

Đi về phía ghế Chung Nhân ngồi. Hắn vẫn giữ cái dáng uy quyền đó mà dựa cả vào ghế. Mặc tôi tiến đến gần, choàng hai tay vào cổ hắn. Tiến gần đến hắn một cách khá thân mật. Công nhận những cái thứ như vậy toàn là hắn dạy cho. Giờ lại áp dụng trên người hắn. Tôi cười khểnh.

Chung Nhân như thấu ý nghĩ của tôi. Hắn cũng quay nhẹ lại, gần sát môi của tôi. Hắn dừng lại. Tôi nín thở. Vì trừ Thế Huân, tôi luôn không quá gần gũi mà tiếp xúc thân thể với ai khác.

-Có được không?- Tôi ma mị mà hỏi lại, tiếng nói nhỏ nhỏ, và... giả tạo.

-...

Hắn im lặng như thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.

-Anh~ Hửm?- Tôi cố gắng kéo dài, tưởng tượng nếu là bản thân mình bị như vậy hẳn sẽ ói ra tại trận. Vì quá... giả.

- Em biết tôi là người của Ngài Ngô. Cũng biết ngài ấy tin tưởng tôi như thế nào mà??!- Hắn lại vừa cười vừa nói như khiêu khích.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ