Chap 35. Riêng Lộc Hàm là không thể!

735 79 9
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 35. Riêng Lộc Hàm là không thể!

Lộc Hàm đáp chuyến bay xuống New York cũng khá muộn, trời đêm buông xuống. Thời tiết trên bầu trời New York không tốt lắm, cậu ngồi trên khoang có nghe được tiếng tiếp viên thông báo thời tiết nhiều mưa ở đây, làm máy bay phải lờn vờn trên bầu trời suốt khoảng gần một tiếng mới xuống được.

Lộc Hàm kéo vali ra bên ngoài. Cậu có chút lưu luyến cảm giác bay trên bầu trời. Cảm giác thân thuộc hơn là vùng đất mới đến lần thứ hai như thế này. Lộc Hàm đi ra phía ngoài sảnh, ngước nhìn màu xám xịt trên đầu. Nó cũng u ám như chính tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Lộc Hàm sắp được gặp lại mẹ, nhưng cậu nhớ lắm, cũng sợ nữa. Những chuyện sắp phải đối mặt sắp tới đây cậu phải thực hiện, nhưng lại không có Thế Huân bên cạnh. Cảm giác lúc này hơi tồi tệ.

Trên chiếc taxi không biết lúc chính mình đã nói những gì, chỉ biết lúc tỉnh lại sau cơn mê mệt thì chiếc taxi đã dừng trước căn hộ mà mẹ cậu sống. Người lái taxi tốt bụng đánh thức cậu. Lộc Hàm uể oải trả tiền xe, thêm một ít tiền boa cho ông chú vì xách hộ vali của cậu dựng trước cổng.

Lộc Hàm mệt mỏi vỗ vỗ vào mặt mình tìm kiếm sự thanh tỉnh, tránh để mẹ lo lắng.

Lộc Hàm nhấn chuông cửa...

....

Ngô Thế Huân đi chuyến bay sau, nhưng lại tiếp đất sớm hơn.

Ngay sau khi tiếp đất, bước ra khỏi sân bay, anh đứng đó chưa đầy một phút, liền có trợ lí và bảo vệ tiến đến. Anh chàng cao to kéo chiếc vali của Thế Huân rời khỏi. Nhanh chóng biến mất sau tầm mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhi yêu bằng mắt. Ngô Thế Huân cũng thật sự khiến người ta chú ý. Gương mặt đẹp trai, cùng khí chất bất phàm của anh khiến người nào cũng phải ngoảnh lại nhìn. Dáng người cao lớn, cộng thêm một chiếc áo khoác lông cừu ngắn, mắt kính râm màu đen. Toàn thân Thế Huân như tỏa bá khí, làm người khác bị thu hút trong vô thức.

Cô nàng thư kí Diệp Anh nhìn thấy liền lắc đầu. Cô biết anh trong mắt người khác là như nào, vì cô cũng từng như vậy. Nhưng mà đúng là tiếp xúc lâu lại thấy, Ngô Thế Huân khá trầm tính, khó thân, nhưng thân rồi lại mang cho người khác cảm giác thân thiện gần gũi. Có thể nói là một người đàn ông đáng tin? Thế nên nói về bề ngoài hay tính cách, Ngô Thế Huân đúng chuẩn là người làm người ta phát cuồng.

Vừa về đến nơi, Ngô Thế Huân nhanh chóng nhào vào guồng công việc. Kim Chung Nhân tiếp quản Kim Thị, vì vậy Wolf là về tay Ngô Thế Huân. Một núi công việc đắp đầy trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ làm trợ lí cũng sắp điên tới nơi.

Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại bóng nhoáng nằm im, không có động tĩnh. Ngô Thế Huân không biết Lộc hàm đã tới nơi an toàn hay chưa, trong lòng muốn gọi nhưng lại thôi. Bởi nghe giọng cậu anh lại muốn bay sang Mĩ mất. Đôi lúc Ngô Thế Huân tự hỏi tại sao bản thân lại bị giam cầm bởi một người con trai như Lộc Hàm. Cũng như việc anh yêu thích cậu ở điểm gì? Tất cả đều không có lấy một lời giải thích rõ ràng. Chỉ biết yêu là yêu! Có lẽ chỉ vậy thôi!

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ