Chap 36. Đón sinh nhật qua điện thoại.

978 87 27
                                    


Người tình tổng thống.

Chap 36. Đón sinh nhật qua điện thoại.





Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô nàng "lịch sự" gõ cửa phòng anh. Trong lòng không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Anh đứng dậy, đưa tay điều chỉnh rèm cửa phòng mở sáng. Cảnh vật lung linh hiện ra.

-Cô Lữ tự nhiên. Mời ngồi.

Anh chủ động giữ khoảng cách với cô, Lữ Doanh nhẹ nhàng đi lại gần. Vén tà váy trắng tinh qua một bên, cô ngồi xuống phía đối diện Thế Huân.

Lữ Doanh là một cô gái hiền lành, sinh ra lớn lên trong một gia đình trí thức giàu có. Với cô, có lẽ người theo đuổi không thiếu, nhưng Lữ Doanh quan niệm về tình yêu không phải như thế. Lữ Doanh thông minh, luôn biết cách kìm chế từ tốn từ chối những điều mình không thích. Cũng không bao giờ ỉ lại bản thân có tiền mà ép buộc người khác. Trong tình yêu cũng vậy. Lần đầu nhìn thấy Ngô Thế Huân, cô đã biết mình thích anh, nhưng không chủ động yêu cầu bố mẹ dàn xếp hôn sự băt buộc. Cũng chính vì điểm này mà Thế Huân cũng không nặng lời từ chối.

-Anh bận xử lí công việc mà em lại làm phiền thật ngại quá!

Vừa nói, Lữ Doanh vừa dịu dàng nhấp một ngụp trà. Ngô Thế Huân mặt không mấy biểu cảm. Anh thầm nghĩ "nếu biết mình phiền thì cô ta nên trở về càng sớm càng tốt mới tốt chứ?". Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại tao nhã trả lời.

-Cô Lữ khách sáo rồi!

Ngô Thế Huân lặng im, anh không nói gì. Đơn giản vì cả hai thật không có điểm chung gì để có thể nói. Không khí có chút gượng gạo. Lữ Doanh hắng giọng, cười thật duyên. Cô nói:

-Thật ra, em có chuyện muốn nói...

Đang lúc dang dở, chuông điện thoại Ngô Thế Huân vang lên.

"Huân à!! Huân à ~~~"- Tiếng chuông điện thoại là do Lộc Hàm "đặc biệt" cài cho Thế Huân trong lúc rảnh rỗi.

-Xin lỗi!

Nói xong, Ngô Thế Huân rời bàn trà, tiến đến nghe điện thoại. màn hình nhấp nháy hàng chữ "bảo bối", làm tâm trạng nặng nề của Thế Huân bỗng chốc tan biến.

Anh bước ra xa một chút. Giọng nói dịu dàng.

-Anh nghe!...

Lộc Hàm cất giọng.

-Huân à!

Nghe cái giọng biếng nhác của Lộc Hàm là Ngô Thế Huân lại thấy nôn nao, thật muốn bay sang Mĩ ngay lúc này.

-Ừ. Anh nghe!

Lộc Hàm ấp a, ấp úng.

-A. Hôm nay.. ừm.. à anh đang làm gì thế? Em có phiền anh không?

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lữ Doanh, trong chốc lát. Anh trả lời.

-Không có gì! Anh đang tiếp khách.

-Vậy.. thôi, anh tiếp khách đi!

-Tối anh gọi lại cho em! Chờ anh. Nghỉ ngơi cho tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ