chap 33. Lãng mạn Paris

812 87 13
                                    

Người tình tổng thống.

chap 33. Lãng mạn Paris

Cảnh đêm ở Paris quả thật rất đẹp. Đặc biệt là vào một ngày đặc biệt như thế này. Ngô Thế Huân thường không quan trọng lắm những dịp đặc biệt, nhưng việc lợi dụng nó để có cơ hội dạo phố cùng Lộc Hàm quả thật không tệ. Vừa đi, anh vừa chăm chú nhìn vào nét mặt Lộc Hàm, cơ hồ, có một niềm hạnh phúc lan tràn.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo len trắng, trông khá mỏng manh, thời tiết cũng rất chiều lòng người, cảnh sắc, thời tiết đúng là có một không hai. Thế Huân đưa tay, bắt lấy tay cậu, rồi nắm lấy thật chặt, anh cảm nhận được hạnh phúc như đang nhún nhảy trong từng tế bào. Lộc Hàm nhìn nét mắt thỏa mãn của Thế Huân không nhịn được bất cười.

- Thích không?

Ngô Thế Huân hỏi một câu không đầu không đuôi, không biết anh đang muốn nói đến cảnh đêm, hay cái nắm tay thật chặt này. Lộc Hàm không nghĩ nhiều, trả lời:

-Rất thích!

Lộc Hàm nói thật, cậu thật sự thích cảm giác này, nắm tay người mình yêu và đi dạo ở một nơi lãng mạn như Paris này, trong mơ cũng mơ thấy nữa là.

-Em thích là được rồi!

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói. Cả hai đi dọc theo dòng sông Seine, chảy ngang qua Paris. Hai bên sông là những hàng điện đèn sáng rực một màu vàng, không khí vô cùng ấm áp. Những ngày mùa hè thế này, không thiếu các cặp tình nhân đi dạo, nhưng có vẻ như khi nhìn thấy một cặp đôi nam nam mang nét đẹp Á Đông đi cùng nhau thế này lại thu hút rất nhiều ánh mắt người xem.

Ngô Thế Huân là một người đàn ông mang nét đẹp thuần gốc châu Á, dù da dẻ có trắng hơn bình thường, nhưng chung quy vẫn mang trong mình một vẻ kì bí của người Đông Á. Lộc Hàm nghiêng về một vẻ đẹp có phần nữ tính, nhưng vẫn giữ được chất thanh niên châu Á, đẹp động lòng người. Cả hai khi không lại trở thành tiêu điểm. Thế Huân chỉ cười, Lộc hàm lại thấy hơi mất tự nhiên, bước chân cũng dồn dập nhanh hơn.

-Kìa hai chàng trai!

Một anh chàng người Pháp trẻ tuổi, cất tiếng gọi. Thế Huân loáng thoáng nghe thấy, ngoảnh đầu lại, Lộc Hàm không biết tiếng Pháp nên chỉ dừng bước.

Ngô Thế Huân nói bằng tiếng Pháp.

-Anh gọi chúng tôi?

Chàng trai cao ráo người Pháp mỉm cười thân thiện, tiến lại gần. Anh ta nói với Thế Huân.

-Hai bạn trông đẹp đôi lắm! Cho tôi chụp một tấm nhé!

Anh chàng vừa nói, vừa dương cao chiếc máy ảnh trong tay.  Lộc Hàm không hiểu anh ta đang nói chuyện gì, nhưng qua hành động ban nãy, ít nhiều cậu cũng đoán được vài phần.

-Anh ta nói gì vậy?- Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân.

Anh cười, quay lại nói những lời ái muội.

-Anh ta bảo hai vợ chồng mình trông rất đẹp đôi. Muốn chụp một tấm!

Lộc Hàm đỏ mặt, hắng giọng vài cái. Ngô Thế Huân nói với anh chàng kia.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ