chap 8- Khó khăn.

1K 101 4
                                    

Người tình tổng thổng

Chap 8. Khó khăn

Lộc Hàm khó khăn mãi mà chỉ nuốt trôi hai gắp mì. Sao mà lại khó nuốt như vậy chứ?

Cậu đặt đôi đũa lên bàn. Lấy đôi tay gầy guộc của mình chống lên trán. Hai hàng nước mắt nghẹn ngào cứ tuôn ra, nhưng lại bị chủ nhân ép giữ lại. Vô ích! Vô ích thôi! Nước mắt trào ra thì không thể giữ chúng ở lại hay chạy ngược vào trong được. Bởi đây là một điều tự nhiên. Chính Lộc Hàm như đang lạc lõng trong nguồn cảm xúc vô tận. tiếng ư ử phát ra ngoài cô họng. Cậu hướng gương mặt lên trời, chỉ mong sao cho chúng đừng tuôn nữa.

Cậu lại một lần nữa không kiềm được, vừa khóc vừa nói:" Mẹ ơi.. hicc phải.. phải làm sao bây giờ? Con mất tất cả rồi! thật sự mất.... hết rồi! Con ..vô dụng.. quá! Ngay cả hận cũng... không hận nổi! Báo thù ...cũng chẳng xong...! Hiccc .. phải làm sao đây?"- tâm trạng của Lộc Hàm có lẽ đã không thể xấu hơn được nữa.

Nhưng Lộc hàm không cho phép mình gục ngã. Luôn nhắc nhở bản thân đứng dậy! vì.. đây sẽ là lần cuối cho phép bản thân được khóc. Là lần cuối.. khóc vì anh.. Ngô Thế Huân!

-------------------------------------------------

Vừa mở của căn phòng trưng bày sản phẩm thiết kế của mình. Ông Justin liên mời hai người ngồi xuống. Ngô Thế Huân tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Kim An An thì đi đi lại lại khắp gian phòng ngắm ngía từng thứ một,

Trên chiếc tủ kính cao khoaảng 3m bày đầy các vật phẩm làm từ kim cương và đá quý. Hoa văn hết sức tinh sảo. Kim An An bỗng dừng chân lại một chiếc vòng tay màu bạc, bên trên có hai bông hoa cúc, trông mong manh và vô cùng tinh tế. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chúng. Ngô Thế Huân đoán chừng người phụ nữ này đã thích nó. Liền chẳng ngại gì mà chơi đùa một chút.

Ngô Thế Huân vốn rất điềm đạm, lại lịch thiệp tao nhã. Nhưng có lẽ, với kẻ thù thì không như vậy. anh luôn mang họ ra chơi đùa một chút. Hẳn là sẽ rất thú vị.

Nghĩ vậy, Ngô Thế huân liền di chuyển đến gần An An. Từ phía sau ôm lấy cái eo thon đẹp của cô. Kê đầu mình lên vai của nàng ta. Hơi thở dồn dập, ấm áp của Ngo Thế Huân khiến Kim An An dần mê đắm.Cô ngại ngùng đến không dám thở mạnh. Vốn là định sẽ câu dẫn nam nhân này, không nghĩ rằng, hiện tai bản thân còn yêu thích hăn như vậy. thật ra chỉ trách Ngô Thế Huân thật sự rất quyến rũ. Cái mùi thơm nam tính mạnh mẽ, uy quyền của anh khiến người khác phải quy phục.

- Em thích cái này sao?

Ngô Thế Huân nói xong liền nở một nụ cười như có như không. Thật ra anh không phải đang hạnh phúc mà chính là đang cười bản thân. Quả thật đóng vai một ông chồng chiều vợ, nói những câu nói sến sẩm khiến bản thân trở nên nhu nhược và có phần ngớ ngẩn như bây giờ.

Kim An An liền cúi đầu, ánh mắt vui sướng thấy rõ.

- Dạ! Trông chúng rất đẹp...

Chưa để Kim An An nói hết câu. Ngô Thế Huân liền nói tiếp.

- Vậy ta mua cho em! Như vậy có được không?- Hơi thở đầy nam tính của Ngô Thế Huân quấn lấy cảm xúc của cô.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ