Chap 4- Cuộc gặp mặt bất ngờ.

1.6K 124 8
                                    

Hunhan fanfic.

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG

Chap 4. Cuộc gặp mặt bất ngờ.

Cuộc sống vốn luôn thật bất ngờ. Lần này cũng vậy. Duyên phận lại đưa đẩy tôi sang một hướng mới.

Sáng ngủ dậy. Tôi nhanh chóng vệ sinh thân thể. Chạy vài vòng trong khu nhà đang ở. Tôi vốn thuộc tuýt người khó ngủ. Chỉ quen cái mùi hương thường dùng khi còn sống tại Vân Đồng. Mùi nhạt nhạt của hoa oải hương, cái thanh vị ngọt ngọt của hương dâu tây trên kệ sách mà tôi để một lọ sáp trên đấy. Nên ngủ trong phòng mới này. Dù thoải mái đấy, nhưng phải khoảng 1h sau mới ngủ được. Lại nhanh chóng tỉnh giấc, không chịu được mà mở cửa ra ngoài chạy vài vòng cho khuây khỏa.

Cứ chốc chốc lại dừng chân lại thở dốc vì vận động quá nhọc. Sau rồi nhanh chóng chạy tiếp. Cứ như muốn dùng cách này làm mình mệt chết luôn đi.

Không khí trong lành. Tôi liền dừng chân lại ngồi xuống bên cạnh ghế đá trong công viên gần đó. Tâm tình phần nào cũng được giải tỏa.

---

-Tổng thống Ngô chúng ta sẽ về biệt thự ạ?- Anh Văn- vệ sĩ của Thế Huân lên tiếng.

-Không. Đến Thập Nam.

Thế Huân lạnh giọng, cứng nhắc như vậy.

Dù là tổng thống nhưng Thế Huân vẫn phải lo cho Ngô Thị. Bởi cha anh là Ngô Thành từ 4 năm trước bị tai biến mà giờ đã liệt nửa thân. Anh một mình gánh vác cả Ngô Thị khiến nó lớn mạnh. Dù thời gian học chính trị ở New York khá lâu. Anh vẫn không quên nối tiếp gia sản nhà họ Ngô. Bởi anh cũng là con một của gia đình.

Hơn nữa, nhờ có Ngô Thị mà vị trí tổng thống đã thuộc về anh.

- Vâng!- Anh Văn lễ phép trả lời.

-Khoan.-Thế Huân đột nhiên bắt dừng xe.

Bởi vì...

Ánh mắt anh mông lung nhìn ra ngoài cửa xe. Nghĩ ra thì cũng đã lâu anh chưa một mình ra ngoài lần nào.

Từ khi trở thành tổng thống. Xung quanh anh phải có ít nhất 2,3 vệ sĩ. Tự do quả là một điều tương đối sa xỉ. Mà anh lại chẳng có đủ thời gian rảnh rỗi như vậy.

Cứ thế vô định mà ánh mắt rơi vào cậu trai nhỏ đang ngồi trên ghế đá kia. Thân mình nhỏ nhắn, đang uống nước ngon lành. Và đôi mắt đó.

-" giống.. rất giống!"- Thế Huân lầm bẩm.

Tôi linh tính sao đưa mắt lên nhìn và rồi chiếc Roll Roy 318 đen nháy xuất hiện. Tôi giật nảy mình đứng dậy nhanh chóng li khai. Dù biết không phải chỉ mình anh có chiếc xe đó. Nhưng thấy có mùi nguy hiểm. Tôi rất nhanh bước đi. Lúc ngoảnh đầu lại. Chiếc xe đã xa mất hút.

- Chẳng phải người đó ngài đang tìm sao! Vì cớ gì lại tránh mặt?- Phác Xán Liệt lên tiếng.

Nếu Kim Chung Nhân là cánh tay phải thì Phác Xán Liệt chính là cánh tay trái của Thế Huân. Phải chăng Chung Nhân năng lực nhỉnh hơn. Buồn cười ở chỗ Thế Huân cả hai tay đều thuận. Tay trái còn có phần hơn.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ