chap 30. Mỗi cánh cửa, một điều bất ngờ.

874 94 12
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 30. Mỗi cánh cửa, một điều bất ngờ.

Lúc hạ cánh đến Pari đã là hơn năm giờ sáng. Bầu trời hãy còn chưa có nắng. Không khí cũng thoáng đãng, mát mẻ. Lộc Hàm theo Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Vừa lúc có một ông chú tầm hơn bốn mươi, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, gương mặt chân chất một hơi thở thuần gốc Á Đông.

-Chào Thiếu Gia!

Người đàn ông đứng tuổi này là người nhà họ Ngô. Ngô Ứng Hộ.

Ngô Thế Huân khoát tay, không nói gì. Thẳng bước đi đến chiếc xe màu đen, đã mở sẵn cửa. Lộc Hàm có chút ngại ngùng, cúi đầu chào nhẹ, rồi mau chóng theo gót Ngô Thế Huân lên xe.

Ứng Hộ ngồi lên ghế lái phụ, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

-Phu Nhân có dặn dò, Thiếu Gia không nên để người lạ vào Ngô Gia.

Thái độ không chút kiêng nể mà nói của Ứng Hộ, làm Lộc Hàm chau mày, sống lưng đột ngột lạnh lại. Nói thẳng thừng như vậy, ý bảo cậu là người lạ nên không được phép về Ngô Gia?

Cậu ấp úng mở miệng.

- Thế Huân.. em..

Còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã bị anh ngắt lời.

- Không sao hết! Em ấy không phải người ngoài!

Nắm lấy bàn tay lạnh đi vì thời tiết, vì cả câu nói đuổi khách thẳng thừng, của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân giữ chặt tay cậu hơn. Như một lời cổ vũ, một đốm lửa nhỏ được nhen nhóm trong trái tim.

Lộc Hàm hít thở sâu một chút, cậu biết để Ngô Gia chấp nhận cậu không phải là điều dễ dàng.

Ngô Ứng Hộ thấy thái độ kiên quyết của Ngô Thế Huân cũng không tiện nói nhiều. Dù sao đó cũng hoàn toàn chỉ là chức trách chuyển lời. Ngô Thế Huân bản tính đã cứng rắn, lại không sợ trời không sợ đất. Với anh, chuyện này đã quen. Việc nói ra như vậy chỉ là cho có lệ mà thôi.

- Vâng! Thưa thiếu gia!

..

Quãng đường từ sân bay đến dinh thự Ngô Gia khá xa, Lộc Hàm chợp mắt một tẹo sau chuyến bay dài hàng giờ đầy mệt mỏi. Hai mí mắt xụp xuống, cả cơ thể nặng nề đi vào mộng mị.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng cậu như vậy, mỉm cười một cái thật ấm áp.

Phía trên, thông qua kính chiếu hậu, Ứng Hộ nhìn khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Ngô Thế Huân dịu dàng với cậu trai nhỏ bên cạnh, thầm than thở.

Vụ này quả là khó nhằn. Cả Ngô Thiếu gia, lẫn Ngô phu nhân đều rất cứng rắn. Trước nay mọi chuyện là anh nhường nhịn, nghe theo sắp xếp của Phu Nhân, mối quan hệ hai người mới trở nên hòa hảo được như vậy. Nhưng lần này, nhìn quyết tâm hừng hực của Ngô Thế Huân, Ứng Hộ đoán chắc sắp xảy ra chiến tranh rồi.

Chiếc xe dừng trước cửa lớn Dinh Thự. Lộc Hàm mơ màng nhưng vẫn chưa quyết tâm muốn tỉnh lại, nên nhắm tịt đôi mắt, xem như mình không biết gì.

Ngô Thế Huân hôn nhẹ má cậu, Lộc Hàm liền choàng mở lớn mắt.

- Anh làm gì đấy!?

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ