chap 23- Hen hò.

987 95 12
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 23. Hẹn hò.

..

Ánh nắng ráng chiều vàng đượm. Sóng biển dạt dào, lúc lại thổi lăn tăn. Trên bầu trời những áng mây lãng ru khoác lên mình thứ ánh sáng hoàng hôn đẹp tuyệt.

Mùi vị biển cả nhè nhẹ đi vào khứu giác nhạy bén của Lộc Hàm. Cậu tham lam dang đôi cánh tay thưởng thức gió trời.

Chuyến hẹn hò bí mật lần này tốn không ít công sức mới có được. Lộc Hàm hiển nhiên ra sức tận hưởng.

Ngô Thế Huân lấy lí do đi công tác mà biến mất như làn khói. Công việc tạm thời, thật ngại quá, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đành chung vai gánh vác.

Chuyến đi lần này Ngô Thế Huân không mang người theo, đơn giản là muốn tạo sự thoải mái cho ai đó. Dù điều này thật sự rất mạo hiểm. Có khi nào ban đêm đang ngủ lại bị cho ăn một viên kẹo đồng không biết chừng.

Bàn tới tính lui, cuối cùng Ngô Thế Huân sắp xếp hơn 10 siêu vệ sĩ quanh đảo. Tuy lực lượng không đông nhưng khả năng tác chiến rất tốt. Lộc Hàm cũng yên tâm phần nào.

- Đang làm gì đó!

Ngô Thế Huân từ đâu đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Hai mắt xa xăm nhìn ngắm mặt trời đỏ lửa lặn dần xuống biển. Phải công nhận bọn họ thật may mắn, đáp máy bay kịp lúc ngắm khoang cảnh đẹp, lúc này cũng là thời gian đẹp nhất trong ngày trên đảo.

- Nhìn mặt trời a~ Đẹp thật đấy!

Lộc Hàm cảm thán. Thật ra, cậu đã đi nhiều bãi biển rồi, nhưng trước giờ hãy còn chưa mãn nhãn bằng nơi đây.

Điều này là đương nhiên thôi. Thật ra đây là hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Ngô Gia.
Nhật Giao là hòn đảo không lớn lắm, nhưng cảnh sắc tuyệt không chê vào đâu được. Cộng với không khí mát mẻ, Lộc Hàm thật muốn tận hưởng những ngày cuối đời ở đây.

Vừa nói ra ý tưởng điên rồ này, liền bị Ngô Thế Huân hung hăng cắn một ngụm ngay cần cổ trắng.

- Sau khi giải quyết xong Kim Dương Minh, anh sẽ đưa em đến đây sống! Có được không?

Nghe Thế Huân thâm tình nói vậy Lộc Hàm đương nhiên vui vẻ muốn chết. Gật gật đầu.

Nghĩ một hồi cậu lại băn khoăn.

- Làm sao anh biết lão ta sắp hành động? Hắn cáo già như vậy...

- Là mật báo của Khánh Thù! Cậu ấy tuyệt đối tin tưởng được.

Lộc Hàm không nói gì, linh cảm không tốt lắm. Chỉ là cậu tin vào sắp xếp của Ngô Thế Huân. Chỉ cần anh nói, nhất định sẽ thành công.

.

Sau khi ngắm mặt trời lặn, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn ngoài trời. Có nến, có hoa hồng. Hai người đàn ông mà lại ngồi ăn như vậy hẳn sẽ kì cục, nhưng Lộc Hàm ôn hòa, nhu tịnh, Ngô Thế Huân tiêu soái bất phàm, trông ở góc độ nào cũng vô cùng bắt mắt.

Thế Huân cắt nhỏ một miếng thịt đưa vào dĩa của Lộc Hàm. Cậu vui vẻ nhận lấy. Ăn rất ngon miệng.

Thế Huân thấy như vậy thật hạnh phúc. Có thể cùng người mình yêu vui vẻ ở nơi hữu tình, ăn uống no say. Trên môi vô thức nở nụ cười đẹp rạng ngời. Lộc Hàm nhìn đến ngây ngẩn.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ