chap 18- Anh yêu em từ lâu lắm rồi!

1.1K 104 7
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 18. Anh yêu em từ lâu lắm rồi!

"Dù không có được tình yêu của anh, nhưng ít nhất cũng có đáp án chính xác sau tám năm yêu thầm!".

Thế Huân chăm chú nhìn vào đôi lắm long lanh, đẫm chứa tình cảm của Lộc Hàm.

Đến lúc anh phải nói ra sự thật rồi. Một sự thật tám năm trốn tránh.

- Anh không biết em có tin điều này hay không, nhưng... Lộc Hàm à! Anh thật đã yêu em từ tám năm trước rồi!

Câu nói của Ngô Thế Huân, từng thanh âm câu chữ phát ra đều đi vào não bộ của cậu. Lộc Hàm hãy còn chưa kịp sắp xếp mọi thứ. Đôi mắt vô hồn trống rỗng lao vào khoảng không phía trước. Một cỗ mù mịt. Chỉ có anh, Thế Huân với gương mặt thật lạnh lùng, thật cứng cỏi, mà cũng tràn ngập nhu tình nhìn lấy cậu, vây hãm cậu chỉ bằng một lời nói " Anh yêu em". Với Lộc Hàm, như vậy là quá đủ. Đủ để cậu thấm thía tình cảm anh dành cho cậu. Một tình cảm sâu sắc mà Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm.

- Anh nói thật?

Lộc Hàm thật không dám tin vào lỗ tai của mình được nữa. Có những điều người ta tuy mong chờ, nhưng lúc trước lại quá viển vông, không dám nghĩ đến, bây giờ thành hiện thực. Là ai cũng vậy cả thôi.

Vả lại, Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ đến những lời có trong phim điện ảnh này lại được Ngô Thế Huân phát ra. Nhất thời hơi lưỡng lự.

Tim Lộc Hàm đập mạnh đến là lợi hại. Cậu chỉ cảm nhận được gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí cậu bao lâu nay, dần thu hẹp khoảng cách. Khuôn mặt bảnh bao, tà mị, lôi cuốn ấy dần áp sát vào má cậu.

Ngô Thế Huân như muốn chứng thực cho lời mình nói là thật lòng. Muốn cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay là sự thật. Anh áp môi mình lên cánh môi mềm ngọt của cậu. Nhẹ nhàng liếm mút lấy ngọt ngào của cậu.

Lộc Hàm ngốc nghếch mắt mở lớn, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà không có một tia phản kháng. Cậu thật sự không dám tin vào chuyện này. Thế Huân đang hôn cậu.

" A... Đáp lại đi!!!"- Lí trí của cậu điên cuồng gào thét, mau mau mà đáp lại tình yêu suốt tám năm của mày đi. Thế nhưng tất cả những gì Lộc Hàm là, đơ ra như một bức tượng, mặc kệ Thế Huân nồng nhiệt cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu. Càn quét vô độ trong khoang miệng cậu.

Lộc Hàm nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ cuốn theo cử chỉ hôn môi thân thiết của Thế Huân.

Nhìn Lộc Hàm ngố lăng không phản ứng. Ngô Thế Huân không lấy gì làm giận. Chỉ khẽ nở một nụ cười như ánh ban mai buổi sớm.

"Lộc Hàm thật ngốc!". Thế Huân cười thầm trong lòng. Nai con của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn!

- Cái này ... em đã tin chưa?

Vừa nói vừa cười đến lạ. Đúng là chỉ có Lộc Hàm mới làm Thế Huân nở nụ cười theo đúng nghĩa đen của nó. Là cười, mà không mang theo bất kì ý tứ nào khác!

Lộc Hàm thiếu khí mắt đỏ lựng một tầng. Càng tăng thêm vẻ huyễn hoặc của một nam nhân trưởng thành, còn vương chút ngây ngô.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ