chap 29- Xuất viện.

894 99 15
                                    

Người tình tổng thống.

Chap 29. Xuất viện.

.

Lộc Hàm từ sáng sớm đã bận rộn, chạy loanh quanh khắp phòng dọn dẹp thu xếp những thứ cần thiết. Nghệ Hưng đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- Cậu làm trò gì mà chạy loanh quanh như khỉ thế hả?- Kèm theo biểu cảm "Style' s Kid".

Lộc Hàm trừng mắt bất mãn, kêu lên.

- Hôm nay Huân xuất viện! Tớ chỉ là muốn dọn dẹp một tí thôi.

Chuyện này là điều không thể nha. Ngô Thế Huân có về Vân Đồng đâu chứ. Thế Huân không muốn nói với Lộc Hàm. Định chơi trò lãng mạn?

- Thôi. Có chuyện chốc nữa cậu sẽ biết. Đi vui vẻ!

Lộc Hàm khó hiểu nhìn theo bóng dáng Nghệ Hưng biến mất sau cánh cửa.

"Cậu ấy muốn nói gì thế nhỉ? Đi đón Huân xuất viện cũng được xem là chuyện vui đi!"

Lộc Hàm sắp xếp lại đống lộn xộn do chính mình bày ra, một chốc sau rời khỏi Vân Đồng.
.
Bệnh Viện Thẳng Tiến!!!!
.


Vì kẻ phản bội Văn Lập, lần này Ngô Gia quyết lựa chọn một người thân tín hơn đảm nhận vị trí lái xe tạm thời.

- Anh đẹp trai gì đó ơi? Anh tên gì thế?

Đúng vậy! Lần này anh tài xế thuộc hàng siêu cấp đẹp trai nha. Trương Nghệ Hưng dành ghế phó lái để làm quen với người mới.

- Haha. Anh là.. Kim Tuấn Miên!

- Ồ! Người đẹp mà tên cũng hay nữa!

Có trời mới biết Tuấn Miên lúc này tâm trạng tồi tệ ra sao. Không biết vì sao bản thân lại phải hi sinh trở thành thằng lái xe thuê như vậy.

À hẳn là do thằng nhóc đen như cục than đó nhờ vả đi! Không hiểu sao mình trượng nghĩa quá mức, thành ra cúi đầu cười trừ.

Tốt nghiệp Havert ra mà lại thành hình tượng quái quỷ gì không biết. Mất hết cả phong độ!

- Anh là họ hàng của Tiền bối Chung Nhân?- Lộc Hàm hỏi.

- Ừ! Thằng nhóc da ngăm đó là em họ anh!

Trương Nghệ Hưng đăm chiêu.

- Thế anh hay Chung Nhân bị đột biến gen vậy! Người trắng bong, người đen thui như vậy!

Lộc Hàm đỡ trán. Tại sao lại hỏi vấn đề tế nhị thế cơ chứ?

- Là nó đấy! Không phải anh!

"Thì ra anh của Chung Nhân là tuýt người tự nhiên. Với hai người mới gặp lần đầu mà vui vẻ hòa nhập như vậy!"

Nghệ Hưng táy máy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Tuần Miên. Chiếc đồng hồ hiệu Silver, giống với chiếc mà cậu đã mua cho Thế Huân, không may, lần trước đã bị mất trong vụ bắt cóc.

- Chiếc đồng hồ đẹp quá! Anh đeo rất hợp.

- Cảm ơn em! Có người tặng anh đấy!

Nghệ Hưng nhăn mày đôi chút.

- Là người yêu của anh tặng sao?

Câu trả lời này vô cùng quan trọng với Nghệ Hưng, lần trước đã bỏ lỡ bác sĩ đẹp trai rồi. Lần này không thể thất bại thêm nữa.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ