chap 7- Trò chơi còn chưa bắt đầu.

1.2K 101 7
                                    

Người tình tổng thống

Chap 7. Trò chơi còn chưa bắt đầu!

Ngô Thế Huân ngay sau khi cùng Kim An An rời khỏi văn phòng tổng thống, liền bị một nhóm nhà báo bám theo. Tuy không hài lòng lắm, nhưng Thế Huân vẫn im lặng. Dù gì, đây cũng sẽ la một cơ hội tốt để mọi người được biết hôn lễ sắp diễn ra. Nhất là Lộc Hàm. Thế Huân chính là mong muốn điều đó, con nai nhỏ kia chắc chắn sẽ phải chịu xuất đầu lộ diện.

Ngồi trên ô tô. Không khí khá ngột ngạt. ' Cô gái này rốt cuộc đã xịt bao nhiêu nước hoa vậy?" - Trong lòng Thế Huân liên tục chửi rủa. Quả thật cái mùi không dễ chiụ này khiến anh nhớ đến mùi của Tiểu Lộc kia. Từ trước tới giờ Ngô Thế Huân luôn bị ám ảnh bởi cái mùi cỏ dại, mùi sương sớm và nắng mặt trời của cậu. Không biết lí do tại sao, nhưng trên cơ thể Lộc Hàm luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, khiến anh lúc nào cũng muốn ở gần cậu. Muốn cậu ở cạnh anh khi ngủ, như vậy giấc mơ sẽ ngọt ngào hơn. Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Cái anh muốn thấy chính là con người thật sự của Lộc Hàm. Cái tính cái bất phục cùng sự mưu mẹo, nhanh nhẹn mới chính là điều Thế Huân muốn thống trị hơn tất thảy! Còn hơn cả đất nước này.

Ánh mắt sắc nhọn, cái nhìn lạnh lẽo của Ngô Thế Huân khiến Kim An An nheo mày. Cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

' rõ ràng ban nãy hãy còn ngọt ngào, sao bây giờ? Hắn ta.. đang khó chịu gì sao?"- Kim An An là người thông minh, luôn tức thời. Vậy mà trước người đàn ông như thần này lại cảm thấy khó lòng nắm bắt. Cô vốn nghĩ với sắc đẹp của bản thân, chắc chắn sẽ làm người khác mê đắm. Nhưng Ngô Thế Huân lại là ngoại lệ. Điều này kích thích cô nàng hơn. Đó là phải làm sao cho người đàn ông này mê luyến cô. Cái ý nghĩ này của cô khiến trò chới rõ ràng thêm thú vị. Bởi như vậy chẳng phải sẽ có kịch hay để xem hay sao.

Đang lúc say đắm nhìn Ngô Thế Huân, tiếng chuông điện thoại của Anh Văn bất chợt vang lên.

- Ngô Tổng! Trợ lí Phác gọi đến!- Anh văn qua gương chiếu hậu, cất lời với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa dứt khói luồng suy nghĩ, nhanh chóng nhận lâý điện thoại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Kim An An. Cô gái thông minh này đương nhiên hiểu hàm ý. Liền nhanh chóng dịch ra xa, quay đầu ra ngoài cửa xe. Mặc cho làn gió mạnh thổi vào.

Ngô thế Huân cầm trên tay điện thoại. Lướt nhẹ vào nhấc máy. Không hề có động tĩnh trả lời.

Phác Xán Liệt hiểu rõ điều này, nhanh chóng cất lời trước.

-"Ngài Ngô! Kim Chung Nhân vừa đến!"

- Nói cậu ta làm như kế hoạch ban đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nói xong liền ngắt máy. Phía đầu dây bên kia như hiểu ý mà cũng gập máy luôn.

Kim Chung Nhân nghe lệnh xong liền cười một cái. Chuyện này hắn đã rõ. Dù có chút đau lòng, lẫn tiếc nuối nhưng cũng nhắm mắt làm theo.

Phác Xán Liệt liền đi đến bên cạnh mà nói.

-Nhân ngươi sao lại có thể thích Tiểu Lộc chứ ?- Nói xong liền lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ cho thằng bạn chí cốt.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ