chap 31. Không được chấp nhận.

744 90 2
                                    

Người Tình Tổng Thống.


chap 31. Không Được Chấp Nhận.


...


Lộc Hàm bước nhẹ xuống lầu, tiến đến phòng trà mà Hạ Tầm Anh đang ngồi. Không biết lí do là gì, nhưng Lộc Hàm bỗng có linh cảm không mấy tốt cho lần gặp mặt này. Cậu mặc một chiếc sơ mi thanh lịch màu trắng, bên dưới đơn giản một chiếc quần ka ki đen, Lộc Hàm muốn có một ấn tượng tốt với mẹ Thế Huân.


Căn phòng trà nằm cuối cùng dãy hành lang, cách biệt với các phòng khác, tường ba mặt làm bằng kính, tạo ra một không gian mở rộng. Vừa ngồi uống trà, vừa có thể ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Nơi đây có đặt nhiều loại hoa, tất cả đều một sắc trắng thanh lịch tao nhã, Lộc Hàm hít một hơi sâu, gõ cửa. 


Tuy cửa phòng trà đã mở, nhưng với phép lịch sự, cậu chỉ dám đứng bên ngoài quan sát vào trong. Hạ Tầm Anh mặc một chiếc váy màu tím cổ điển, trông bà thật sự rất trẻ, mái tóc vấn cao lên trên, chỉ chừa vài sợi bay theo gió trong không khí. Một tổng thể hòa hợp đến kì lạ. Phong chất của người phụ nữ giàu có đúng là không phải ai cũng có. Hơn nữa, Hạ Tầm Anh chính là kiểu người rất chú ý đến vẻ bề ngoài, nên không khó nhận ra bà trang điểm rất kĩ lưỡng, nhưng cũng mang hơi thở của vẻ đẹp tự nhiên.


"Cộc Cộc"


Hạ Tầm Anh quay người lại, ánh mắt bà lướt nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới. Với bà, ấn tượng về Lộc Hàm là một cậu trai trẻ và có năng lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện Lộc hàm và Thế Huân có thể chấp nhận. Dù là miễn cưỡng cũng khó có thể.


- Cậu vào đi!


Lộc Hàm cúi đầu đi vào. Bà đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống dưới. Lộc Hàm ngoan ngoãn đi lại, nhẹ ngồi. Hạ Tầm Anh đưa cho cậu một chén trà, Lộc Hàm nhận lấy. Nói chân thành một lời cảm ơn, rồi nhấm nhẹ. Hương vị của trà thơm ngát, len lỏi vào không khí. Từng làn mĩ vị đi vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Lộc Hàm thoáng căng thẳng. Li trà ngon nhưng trong hoàn cảnh này, hương vị cũng phai đi một nửa. Cậu ngước mặt nhìn vào mắt bà. Một ánh mắt trong veo, không gợn sóng. Lộc Hàm muốn cho Hạ Tầm Anh thấy tấm lòng chân thành của cậu. 

- Cậu biết tôi tìm cậu có việc gì?

Nhìn ánh mắt Lộc Hàm, bà đoán cậu hiểu lần này bà cố xắp xếp cuộc gặp mặt một mình này nhằm mục đích gì. Cậu là người thông minh, cũng rất nhạy bén.


- Dạ!


Lộc Hàm chắc nịch trả lời. Bởi lẽ giừa bà và cậu, cũng chỉ có tình yêu với Ngô Thế Huân là điểm chung duy nhất.


Hạ Tầm Anh nhấp một ngụm, gật đầu. Cả hai hiểu ra như vậy, vấn đề cần nói cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

[longfic|HunHan] Góp nhặt yêu thương: NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ