Chương 22

254 27 3
                                    

Trời sáng. Nhất Mục Liên tỉnh dậy với tư thế nằm ngay ngắn trong chiếc chăn ấm áp, mà theo kí ức mơ hồ ghi lại trong đầu thì cậu đã ngủ quên từ bao giờ sau khi nằm vật ra giường. Chẳng lẽ nửa đêm mộng du tự chui vào chăn?

Hay là...

Trong khi Nhất Mục Liên còn đang cố suy đoán xem nguyên nhân tại sao mình lại nằm được tư thế chỉnh tề trên giường như thế thì bỗng có mùi hương thơm lừng của đồ ăn từ bên ngoài bay vào kéo sự chú ý của cậu về thực tại. Sao trong căn nhà chỉ có mình cậu lại có mùi đồ ăn rõ ràng đến thế, không phải là... Hoang về thật đó chứ?

Nghĩ vậy, cậu ba chân bốn cẳng chạy ù ra xem, chỉ thấy một bóng lưng màu trắng đang lúi húi trong bếp, đội mũ đầu bếp đeo tạp dề, là đàn ông nhưng tuyệt đối không phải Hoang. Cạnh đó còn hai cô giúp việc đang bận dọn dẹp lau chùi, thấy cậu xuất hiện vội vàng đứng lên cúi chào:

"Cậu Liên, cậu đã dậy rồi ạ?"

Người đầu bếp nghe tiếng hai cô giúp việc, cũng dừng tay quay lại cúi chào cậu. Một đầu bếp người nước ngoài, chào hỏi cậu bằng chất giọng địa phương bập bẹ, có vẻ quê anh ta ở đâu đó không thuộc lãnh thổ Thiên tộc. Nhất Mục Liên há hốc mồm, tận nửa phút sau mới lắp bắp:

"Gì... Gì thế này?" À không, "Mấy người là sao?" Ngốc quá, tất nhiên họ là đầu bếp và giúp việc rồi. Thì nếu ở Nhà Chính, Nhất Mục Liên đã không ngạc nhiên đến thế, còn đây là căn hộ riêng của Hoang, việc bố trí nhiều vệ sĩ đến mức dư thừa đã khiến cậu không thốt nên lời rồi huống chi...

"Hân hạnh, xin tự giới thiệu tôi là Mathew, cựu bếp trưởng của nhà hàng Golden bên Thủy tộc, được ông chủ tín nhiệm cử tới chăm lo bữa ăn cho cậu."

"Còn chúng tôi là giúp việc chính, phụ trách việc dọn dẹp vào mỗi sáng ạ."

Trời đất ơi! Nhất Mục Liên á khẩu trước màn giới thiệu không thể nào đặc sắc hơn của ba người họ. Cái gì mà giúp việc chính, phụ trách dọn dẹp nhà cửa mỗi sáng? Cái gì mà cử cả bếp trưởng từ tận Thủy tộc sang chỉ để nấu cơm cho cậu? Hoang ơi là Hoang, anh thật sự làm lố quá rồi đó! Những lúc thế này, Nhất Mục Liên chỉ biết vỗ trán để kiềm ngự con rồng hung hãn trong người đang rất muốn tẩn cho tên ông chủ dở hơi nào đó một trận lên bờ xuống ruộng. Thật sự muốn dạy lại cho anh ta bài học về cách sống giản dị của ông cha ta ngày xưa quá...

"Chúng tôi sẽ không khiến cậu thất vọng về cách làm việc đâu ạ!"

Cậu muốn xỉu luôn tại chỗ. Té ra dù ở đâu thì ông chủ Hoang nhất định không để mười ngón tay vợ mình dính nước, huy động cả một biệt đội đến phục vụ cậu thế này... Không nói quá đâu, thêm vài vệ sĩ canh ngoài cửa thì đúng là biệt đội thật đó, còn đâu là tự do của chàng trai sắp tuổi đôi mươi chứ?

*

"Haha, sếp sợ vợ ăn uống thất thường nên mời cả đầu bếp Thủy tộc sang lo bữa ăn cho cậu ấy á?"

Dịch rất không ý tứ cười phá lên ngay giữa văn phòng của Hoang - chắc chỉ mình y dám làm vậy. Y vẫn luôn trong bộ yukata xanh trắng thường nhật, ngồi trên xe lăn và tay phe phẩy chiếc quạt gia truyền, khiến người ngoài không khỏi ngoái nhìn và tự hỏi đầu óc người này liệu có bình thường không. Thật may vì đây không phải ở ngoài, và đầu óc y không những bình thường mà còn trí tuệ hơn kẻ khác.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ