Chương 39

229 24 16
                                    


Nếu không có sự giúp đỡ của Phong tộc, e là Thiên tộc đã thành bình địa dưới chân Thủy tộc và Hỏa tộc. Thủ lĩnh Phong tộc rút khỏi bàn tròn chính trị, lui về ở ẩn đã lâu, nhất định không muốn dính dáng đến thế sự ngoài kia. Thế nhưng Hoang biết sự thật đằng sau ông ấy vẫn xây dựng cho mình một bức tường thành kiên cố, đội quân không phải quá tinh nhuệ đủ sức đánh chiếm một tộc nhỏ, nhưng thừa khả năng bảo vệ biên giới và có thể trợ giúp phần nào trong lúc nguy cấp. Bởi vậy cha hắn mới nói rằng không nơi đâu an toàn hơn Phong tộc lúc này, đẩy hắn tới đây tránh mưa bom bão đạn bằng được. Cho đến khi chưa chiếm được hoàn toàn Thiên tộc, hai tộc kia sẽ không nhăm nhe các tộc lân cận.

Mối giao hảo giữa Thiên tộc và Phong tộc trước nay không hề tệ, theo Hoang biết là thế. Chẳng qua diện tích lãnh thổ Phong tộc nhỏ bé, bản thân thủ lĩnh không màng chiến sự, cho nên bị quy thành nhu nhược không dám đứng ra công khai xác lập đồng minh với Thiên tộc. Tự hỏi nếu Thiên tộc rơi vào tình thế nguy cấp, bên họ có sẵn sàng đưa tay ra trợ giúp hay không? Vì thế Hoang mới đánh cược một phen, đưa ra chiếc nhẫn gia bảo thay lời cầu viện.

"Madame White, em đã nghe đến cái tên đó chưa?"

Không phải tác giả cuốn sách mà cậu tìm thấy trong thư phòng này sao, tự nhiên hắn nhắc tới cái tên đó làm gì, Nhất Mục Liên mờ mịt nhìn đối phương.

"Nhìn mặt là không biết rồi đúng không? Thật là... em cũng không chịu tìm hiểu xem mẹ mình là ai."

"Mẹ tôi? Mẹ tôi là Madame White?" Nhất Mục Liên tròn mắt, có chút bất ngờ, "Tôi biết mẹ là nhà văn nhưng chưa bao giờ lấy bút danh là Madame White cả."

"Đó là tất cả những gì em biết về mẹ mình, một nhà văn ư?"

"Ý anh là sao?"

Trong lúc tìm hiểu về vai vế thật sự của 'tam tiểu thư' Phong tộc, Hoang mới biết được ngày Madame White qua đời là vào một năm sau đó trùng với ngày hắn gặp Nhất Mục Liên bốn tuổi, thật tệ là nó cũng chính là sinh nhật của cậu... Vì thế Nhất Mục Liên chẳng bao giờ coi trọng sinh nhật của mình. Ba vợ kể rằng vào ngày đó hằng năm, Liên Liên toàn nhốt mình trong phòng thờ từ sáng đến tối và không muốn đón nhận bất cứ lời chúc nào từ người thân, bạn bè, cũng không muốn thổi nến bánh kem hay bóc một gói quà nào cả. Thật ra mẹ nó mất ngay trước khi sinh nhật nó, vậy mà Liên Liên luôn tự trách cứ bản thân mặc dù không phải lỗi của nó. Hoang có hỏi ba vợ về biến cố năm đó, ông chỉ ậm ừ nói rằng tai nạn nổ khí ga, Liên Liên may mắn được cứu khỏi đám cháy kịp thời.

Vô hình hắn đã luôn gợi nhắc về ngày đau thương đó trong cuộc đời cậu. Hắn đặt mật khẩu như thế chỉ vì nó rất quan trọng - sinh nhật cậu, và cũng là ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Mấy sẹo bỏng trên người cậu đều từ vụ cháy mà ra, nhưng cậu nói dối rằng do mình hồi bé nghịch ngợm. Cậu chưa bao giờ muốn kể hắn nghe về chuyện đau lòng đó. Hắn muốn tin chỉ là tai nạn. Nhưng vì sao thủ lĩnh Phong tộc lại phong bế tin tức suốt ngần ấy thời gian cho đến khi chìm vào quên lãng, vì sao thái độ của ông lại không rõ ràng đến vậy? Tất cả đã khiến hắn phải nảy sinh nghi ngờ, có điều không cách nào có thể tra ra tường tận chi tiết sự việc năm đó ngay cả với khả năng của hắn, dường như có bàn tay nào đó đã đóng băng hoàn toàn về nguyên nhân cái chết của Madame White. Ngoài ba vợ hắn, thì còn ai vào đây?

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ