Chương 17

908 83 24
                                    


Một buổi sáng đẹp trời, với Phong tộc ngày nào cũng là một ngày lộng gió khí hậu mát mẻ, thật kì lạ là Dĩ Tân Chân Thiên không đi chơi đâu cả mà ở nhà bám rịt lấy Nhất Mục Liên. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, cau mày liếc cô em gái:

"Có gì muốn nói thì nói đi, đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa."

Dĩ Tân che miệng cười tủm tỉm:

"Anh hai à, đêm qua anh lớn tiếng quá đó."

Hai má Nhất Mục Liên bỗng nóng ran, đần mặt nói:

"L-Làm gì có!"

"Anh quên phòng em cách vách phòng anh à. Ây dà, đáng lẽ ngày xưa ba không nên xây phòng em ngay cạnh chứ."

"Nghe thấy hết rồi?" Cậu nheo mắt, cẩn trọng hỏi lại vì cái này liên quan đến danh tiết 19 năm của mình.

Cô gật đầu mãnh liệt, thật ra không định vô duyên nghe lén hết thế đâu nhưng rủi thay cái giường kê sát tường, bên kia tự động lọt hết vào tai đó chứ.

"Bọn anh không làm gì hết cả!"

Nhất Mục Liên ra sức thanh minh, không cần thiết phải thế nhưng cậu không muốn có bất kì sự hiểu lầm nào cả, nhất là với cô em nhiều chuyện của mình.

Đây không hẳn là phủ nhận vì sự thật chính là thế. Đêm qua hai người chỉ hôn nhau, làm tí chuyện 'vui vẻ' như lời Hoang nói, tất nhiên không bao gồm công đoạn cuối cùng. Nói chung hai người đều dừng lại giữa chừng, Hoang luôn giữ tốt lời hắn đã hứa với cậu.

"Có gì phải giấu, giữa vợ và chồng thì đó là chuyện thường tình mà." Cô bĩu môi, mang tiếng là thanh niên 19 tuổi đầu rồi còn e ấp ngại ngùng, thua xa đứa con gái mới 16 là cô đây.

"Con nít con nôi biết gì mà nói!" Thẹn quá hóa giận, Nhất Mục Liên gõ cái cốp lên đầu em gái. Bài vở không lo học, lại đi để ý chuyện người lớn. "Có nghe thấy cũng phải lờ đi biết chưa?"

"Em 16 rồi, không phải con nít!" Dĩ Tân xuýt xoa đầu, ấm ức lườm anh trai, "Em còn biết nhiều hơn anh đấy, đồ EQ âm cực!"

"Con bé này, mắng cả anh hai nữa."

Sự thật là thế, có mười cái miệng Nhất Mục Liên cũng không phủ nhận được.

"Nể tình anh rể, em không so đo cái cốc đầu vừa rồi nữa."

Lại anh rể. Giây trước còn rơm rớm nước mắt giây sau đã cười hì hì gọi anh rể ngọt như mìa lùi rồi.

"Mới gặp hôm qua đã gọi anh rể thân thiết vậy, em bị hắn mua chuộc rồi à?" Nghi lắm, cậu nhíu mày nhăn trán nghĩ về ẩn tình đằng sau của sự thân thiết này.

"Chuộc gì? Hai người sắp cưới rồi, em đương nhiên phải gọi anh ấy là anh rể."

Dĩ Tân bỗng tót dậy, xoay một vòng giữa nhà với vẻ mặt cực kì hào hứng, hai mắt bừng sáng hơn cả thái dương:

"Anh xem này, mẫu váy độc nhất năm nay của nhà thiết kế Thanh Hành Đăng nổi tiếng bên Thiên tộc. Vốn chỉ để trưng bày thôi nhưng sáng nay anh rể cho người mang đến tặng em. Ngoài ra còn giày, trang sức, mĩ phẩm,... ảnh nói em thích cái gì ảnh đều sẽ tặng cái đó. Thủ lĩnh tộc lớn có khác, vừa ngầu vừa hào phóng!" Dĩ Tân ca ngợi không hết lời, thướt tha trong tà váy xếp ly màu thiên thanh được cắt may khéo léo và tinh tế, độc nhất có khác, mặc lên người là vịt thì cũng hóa thành thiên nga. Trong khi Dĩ Tân vốn sẵn xinh đẹp, có khi hóa thành phượng hoàng luôn rồi. Trộm nghĩ, con bé hâm mộ nhà thiết kế kia đã lâu, thiếu nước chỉ muốn mặc chiếc váy này tung tẩy khắp thị trấn thôi, nhưng vì là váy dạ tiệc nên không dám làm lố.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ