Chương 18

1.1K 75 44
                                    


Woa, đi làm nông thôi mà người đàn ông này cũng bừng bừng khí chất đến thế. Nhiều lúc Nhất Mục Liên cảm thấy thật ghen tị vận số hắn sinh ra đã ở ngay vạch đích, à không, có mà hắn phải đi lùi một quãng xa mới tới đúng vạch đích ấy chứ. Chỉ sơ mi quần lửng thôi, khoác lên người hắn có nhất thiết giống trình diễn thời trang thế không, kể cả đi dép lào hay đội chiếc mũ rơm quê mùa vẫn thấy phù hợp lạ lùng.

Mà hắn đào đâu ra bộ quần áo này nhanh thế nhỉ? Nghi ngờ hắn vác cả hành lý sang đây ở dài ngày quá.

"Chậc chậc, ai dám để ông chủ Hoang tay dính bùn đất." Nhất Mục Liên liếc hắn qua đuôi mắt, đi cạnh hắn cậu chả khác gì cây nấm tí hon.

"Vì em tay tôi dính máu cũng được." Hoang thản nhiên đáp lại, mặt không đổi sắc.

"Thôi đi, nói chuyện nghe ghê quá!"

Đang yên đang lành máu me gì ở đây, mà không có tôi làm cái cớ thì tay anh đã dính không ít tạp nham rồi đâu. Chẳng có lãnh đạo trên cao nào chưa từng nhúng chàm cả, cậu biết, đến lão ba cũng đâu chứng minh được mình trong sạch hoàn toàn.

Vừa đi vừa tám chẳng mấy chốc đã tới nông trang của Nhất Mục Liên, cách không xa nhà chính Phong tộc lắm. Vốn là đất chia cho Nhất Mục Liên sau này cưới vợ nên không rộng mấy, ít nhất so với phi trường riêng của ông chủ Hoang ở Khu 2, vừa đủ trồng một vườn ngô và vài loại rau củ khác. Nhân công vỏn vẹn chục người, từ đằng xa trông thấy Dĩ Tân và một cô gái trạc tuổi đang bận bịu sửa lại người rơm. Hai cô gái còn cắm lên chúng vài cái chong chóng tre nom rất ngộ nghĩnh.

"Anh Phong!"

Gương mặt Nhất Mục Liên bất chợt bừng sáng hơn hẳn, mãnh liệt vẫy tay với ai đó ở phía xa, mà Hoang chưa bao giờ thấy cậu gặp ai lại phấn khích nhiều tới vậy. Sau này liệu cậu có ở nhà vui vẻ chào đón hắn khi trở về không nhỉ? Chà, cũng có chút gọi là mong chờ.

Người tên Phong ấy, là một chàng trai trẻ dáng dấp như Nhất Mục Liên, tuổi cũng xấp xỉ hai mươi, tóc nâu đất buộc gọn đằng sau, gương mặt tuấn tú che khuất một phần dưới chiếc mũ rơm rộng vành. Thấy Nhất Mục Liên đã lâu không gặp xuất hiện, Sơn Phong vừa lấy làm bất ngờ vừa vui mừng đi tới:

"Liên, em đã đi đâu thời gian qua vậy?" Ngày trước Nhất Mục Liên học nội trú không ở nhà là điều bình thường, nhưng nay cậu tốt nghiệp rồi và không lên đại học, cho nên đối với việc cậu mất hút hơn tháng trời đương nhiên sẽ khiến nhiều người cảm thấy kì lạ. Nghe vậy chứng tỏ Huân chưa kể Sơn Phong nghe cậu đã đi đâu.

"Em... sang Khu 3 đăng kí thi đại học." Mặc kệ ai đang đứng cạnh, vẫn là không dám thành thật việc mình thay em gái đi làm dâu nhà người ta.

Hoang nãy giờ đứng lặng thinh xem kịch vui, quyết không phá hỏng câu chuyện Nhất Mục Liên tự vẽ ra, xem sẽ đi xa đến đâu.

Bấy giờ Sơn Phong mới chú ý sự hiện diện của người đàn ông cao lớn đứng cạnh Nhất Mục Liên, thắc mắc:

"Anh đây là...?"

Suýt nữa thì quên mất người này. Cậu từng nói Phong tộc nghèo nàn tin tức chưa, tất nhiên ít ai ở đây biết hắn là ai. Nhất Mục Liên hoảng hốt vội xen vào, thay hắn trả lời:

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ