Chương 44

169 16 8
                                    


Người ta nói không gì tuyệt vời hơn là ngắm bình minh trên biển hoặc là dạo chơi bên bờ cát trải dài khi đêm xuống. Nhất Mục Liên muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình đó, cảm thụ gió trời tự nhiên và hương vị muối mặn quấn lấy cánh mũi, nên đã rủ Hoang cùng mình đi dạo bên bờ biển sau khi kết thúc bữa tối lãng mạn trên tầng thượng khách sạn. Cậu không có khái niệm về tuần trăng mật, nhưng có đầy sự hưng phấn với việc du lịch khắp thế giới, muốn tìm hiểu nhiều hơn văn hóa của các vùng lãnh thổ.

"Hình như anh không thích biển lắm nhỉ?"

"Sao em lại hỏi thế?"

Hai người kề vai nhau cùng nghe tiếng sóng nước rì rào xô vào bờ. Nhất Mục Liên luôn thích những cơn gió thuộc về mẹ thiên nhiên thế này.

"Tôi thấy anh chẳng có vẻ gì gọi là hứng thú cho lắm, cũng không muốn đặt chân xuống biển. Để sóng đập vào chân là tuyệt lắm đó."

"Tôi không biết bơi." Gương mặt Hoang tỉnh rụi khi thốt ra vài chữ, cho dù là một chuyện khá xấu hổ đối với hắn, nhưng vẫn thẳng thừng thừa nhận, "Hồi bé suýt chết đuối một lần." Thậm chí còn chẳng muốn giấu nỗi ám ảnh ấy với cậu.

"Thật không? Ôi trời!"

Nhất Mục Liên theo bản năng thốt lên, suýt nữa thì bật cười trên nỗi đau của người khác. Cậu không phải loại vô tâm đến mức cười vì nỗi ám ảnh của một người, nhưng tại đó là ông chủ Hoang, người đàn ông quyền lực gần như không có lấy một điểm yếu, lại... lại không biết bơi thật ư? Bí mật này bất ngờ quá, không biết cười rồi có bị trừng phạt dưới Địa Ngục không.

Không biết bơi, ông chủ Hoang không biết bơi, thủ lĩnh của một đại gia tộc lại không biết bơi. Kakaka!

"Tôi cảm thấy vẻ mặt em lúc này không đáng yêu chút nào cả."

Hoang nheo mắt nhìn người bên cạnh, có bao nhiêu sự đáng ghét Nhất Mục Liên đều vô ý vô tứ bày tỏ ra hết, hắn còn không biết cậu đang nghĩ điều mỉa mai gì trong đầu ư? Tất nhiên hắn không để bụng vợ mình chuyện vặt vãnh này, chính mình kể ra vì muốn cậu hiểu rõ hơn về hắn kia mà.

Trong ba mươi sáu kế, lúc này đánh trống lảng mới là thượng sách. Bằng tài diễn xuất của mình, Nhất Mục Liên nhanh chóng thay bằng nụ cười vui vẻ khác không hề có ý mỉa mai, vươn vai đón gió trời.

"Có gì đâu nào, ai mà chẳng có điểm yếu. Như tôi đây, mãi không cao lên được." Ai đó cứ trêu cậu là nhóc lùn, cậu vẫn ghim trong bụng đó nha, đừng có mà nhờn. Giờ thì xem ai khịa ai. "Tôi thích biển lắm. Với tôi, gió biển là tuyệt vời nhất."

"Chỉ cần em thích, tôi tình nguyện đưa em đi."

Lại câu trả lời máy móc đó. Riêng điểm này ở Hoang cậu không hài lòng chút nào, bản thân bỗ bã quen rồi nên khi nghe mấy giọng điệu lịch sự, khách sáo hay sến súa quá đều cảm thấy thật giả tạo. Con người Hoang ít khi nói chuyện tự nhiên như kiểu bạn bè, có lẽ do môi trường sống và cách giáo dục từ bé. Bởi lẽ hắn đã được định sẵn ngồi ở vị trí trên cao ngay từ khi sinh ra, cuộc sống mỗi ngày đều trải qua trong cô độc. Ít ai đối xử với hắn thật lòng, hay kể cả cậu với suy nghĩ hiện giờ.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ